
, tôi phải tha thứ cho anh cái gì?”
“Tôi là thật sự thương yêu cậu ấy , cô cũng đã từng nói , cô không kỳ thị người đồng tính .”
“Nhưng người đồng tính với anh lại là bạn trai thanh mai trúc mã của tôi !”
Ta rốt cục khống chế không được cảm xúc , ta cảm giác rằng chỉ cần cách anh ta đủ gần, chỉ cần ta có thể một quyền đánh cho anh ta phải nằm úp sấp thì ta đây tuyệt đối sẽ làm cho anh ta phải răng rơi đầy đất . Nhưng những điều này đều chỉ là ảo tưởng, tên kia cao to lừng lững thế kia , ta tất nhiên không phải là đối thủ, cho nên vì phòng ngừa anh ta đột nhiên bùng nổ, ta lui về phía sau hai bước.
“Tôi không biết cô nghĩ thế nào, nhưng là tôi cảm thấy cô cùng Duy Cầm cũng không hợp nhau , Tô Nhuận , chẳng lẽ cô không có phát hiện sao , trạng thái của hai người hoàn toàn không phải là một đôi tình nhân sao? Hay là nên nói, kỳ thật cô đã sớm phát hiện , chính là không dám thừa nhận mà thôi, cô có thói quen cùng Duy Cầm một chỗ cho nên sợ hãi chia tay. Nhưng là Tô Nhuận, cô cẩn thận nghĩ lại xem , ở bên Duy Cầm , cô thật sự có cảm giác tim đập thình thịch không ? Khi cậu ấy nắm tay cô , cô có mặt đỏ không thôi tim đập tăng tốc không ?”
Hasse thản nhiên nói xong, trong đầu ta đột nhiên nảy nòi ra bóng dáng của một người , người đó thường xuyên thổi râu trừng mắt với ta , luôn trực tiếp tổn hại ta, sau lưng lại bảo vệ ta, người nọ là An công tử. Ta lắc lắc đầu, cố gắng lắc hình bóng đó đi, ta nhất định là không ngủ đủ nên sinh ra triệu chứng thần kinh thác loạn , nếu không thì chính là bị Hasse chọc tức , bằng không thì làm sao ta có thể nhớ tới An công tử cơ chứ ?
“Kỳ thật là không có phải không.” Giọng điệu của anh ta gần như là kiên định .
“Ai…ai nói là không có!” Ta vươn thẳng sống lưng, kiên quyết không thể để mất mặt trước Phan Kim Liên vào lúc này.
“Tôi biết hiện tại cô vô cùng chán ghét tôi .”
“Sai lầm rồi! Tôi là ghê tởm anh ! Anh làm cho tôi biết rằng , bản thân mình là ngu xuẩn cỡ nào ! Tôi coi anh là bạn , vậy mà anh lại đâm một đao vào sau lưng tôi !”
“Không thể hòa giải sao ?”
“Trừ phi anh trả Đường Duy Cầm về cho tôi .”
“Miễn cưỡng ở cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc.”
Câu nói này là cỡ nào quen thuộc, cỡ nào giống như thứ mà ta đã xem trong tiểu thuyết ngôn tình , trong những câu chuyện đó cũng có bên thứ ba chen chân, sau đó có tiết mục làm cho nhân vậy chính phải cút đi , chẳng qua, bên thứ ba trong trường hợp của ta có vẻ đặc thù , là một tên đàn ông .
Ta cười rộ lên đầy lạnh lùng , “Anh là kẻ cướp , đoạt đi bạn trai của tôi rồi lại còn đến nói với tôi , cho dù không có anh thì hai người chúng tôi cũng sẽ không hạnh phúc . Tiết mục giải vây cho mình kiểu này tôi đã xem nhiều trong mấy bộ phim truyền hình nói về bồ bịch rồi ! Sao anh biết sau khi chúng tôi kết hôn thì cậu ấy sẽ không hạnh phúc? Sao mà anh biết, tôi sẽ không hạnh phúc? Hóa ra anh là Ngọc Hoàng đại đế hay Jesus Maria à ? Anh là nhà thông thái à ?”
Hasse cúi đầu nghe ta mắng , thật lâu sau thì thở dài, “Được rồi, mặc kệ cô nghĩ thế nào về chuyện của ba chúng ta thì tôi hy vọng cô đừng đem cảm xúc đưa vào trong công việc, Tô Nhuận nơi này là công ty còn cô là trợ lý của tôi .”
Tuy rằng anh ta nói là sự thật, nhưng ta lại cảm thấy, hình tượng của anh ta sau khi nói một lô một lốc những điều này đã không còn sót lại chút gì , đối với một cô gái bị hai tên đàn ông thương tổn quá sâu , thì còn gì có thể tàn khốc hơn thế ? Đây quả thực là tác phẩm tiêu biểu cho sự vô tình vô sỉ cố tình gây sự !
Ta ngẩng đầu lên dùng lỗ mũi nhìn anh ta , “Muốn tôi như thế thì cũng có thể a! Hoặc là tôi từ chức, hoặc là anh tạm rời cương vị công tác ! Bất quá khả năng tôi từ chức tuyệt đối là số không , cho nên, anh đi đi! Rời đi công ty này ! Dù sao anh cũng không thiếu tiền, anh hãy ôm Đường Duy Cầm mà thân thiết cả đời đi! Các người có lương thực tinh thần rất no đủ, cần gì phải kiếm tiền nữa !”
“Được ! Vô cùng tốt !” Phía sau vang lên một trận vỗ tay, vừa quay đầu lại đã thấy An công tử ra dáng đứng tựa vào trên cửa, vẻ mặt nghiêm túc nói ra những lời không đứng đắn : “Tô Nhuận , đây là lần đầu tiên tôi phát hiện cô biết ăn nói như vậy ! Tài ăn nói này nếu ở tại chỗ này sẽ tạo ra lãng phí a! Cô đến bộ phận nhân sực đi! Tăng lương!”
Ta kinh ngạc vạn phần, anh ta uống nhầm thuốc rồi sao ? Đang êm đang đẹp sao lại chạy tới nơi này làm gì ? Ta nhấp nháy với anh ta không biết bao nhiêu cái , ý bảo , hai chúng ta mới là đồng minh, anh không thể giúp đỡ người ngoài được.
An công tử cố ý vòng qua ngàn vạn ánh mắt chớp điện kia của ta , đi qua vỗ vỗ bả vai Hasse , “Làm việc cho tốt ! Đừng để cảm xúc ảnh hưởng tới công tác!”
“Tôi biết.”
“Tôi không biết!” Ta nhảy ra, đứng ở giữa hai bọn họ .
An công tử một cái tát nhẹ chụp trên mặt ta , đẩy ta sang một bên đi, ta còn muốn xông lên nữa , An công tử vẫn đẩy ta tiếp , lúc này thì trực tiếp dùng cánh tay kẹp lấy đầu ta (thật bạo lực =,.=).
“Anh buông!” Ta giãy dụa đấm đá anh ta .
An công tử bỗng dưng đứng yên bất động , thì thào lẩm bẩm: “Đầu lớn như vậy? Sao trước kia mình lại không phát hiện