
g tử ngài nghĩ ra! An công tử , tôi càng ngày càng sùng bái anh !”
An công tử nhìn ta nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười , sờ sờ đầu ta, “Tô Nhuận, cô bảo tôi phải nói cô thế nào bây giờ ?”
Ngón tay thon dài của anh ta sục sạo ngó ngoáy ở trên tóc ta , động tác này làm cho ta nghĩ đến tình cảnh ta sờ Ngân phiếu nhà ta , ta thực không tình nguyện lắc đầu , giãy khỏi tay anh ta.
Lại ngẩng đầu nhìn An công tử một cái , mặc dù bộ dáng anh ta có chút suy yếu , nhưng là so với bình thường thì dễ gần hơn , sắc mặt tái nhợt kia, cái caravat hơi hơi rời rạc kia , mái tóc có chút hỗn độn kia , kích thích thật sâu vào mẫu tính của ta , thật muốn ôm lấy anh ta nói một câu, đứa nhỏ đừng sợ , có chị ở đây !
” Cô lại suy nghĩ cái gì vậy ?” Hơi thở của anh ta mong manh.
“Suy nghĩ xem anh đang phát cái gì thần kinh.” Ta ngẩng đầu nhìn thấy anh ta phóng đại đồng tử , lại vội vàng nịnh hót sửa miệng, “Sao ngài còn không tan tầm về nhà a?”
Ra ngoài dự kiến An công tử cũng chưa cùng ta so đo, anh ta nói: “Tôi đang đợi cô .”
“Chờ tôi?” Ta không khỏi phải nâng cao âm điệu lên .
Anh ta gật gật đầu, “Chờ đến mức buồn ngủ , sau đó đầu có chút choáng váng , không đứng vững nên bị ngã một cái .”
“Anh chờ tôi làm gì nha . Tôi còn không biết khi nào thì có thể đi đây…” Thanh âm của ta càng ngày càng nhỏ, chẳng lẽ An công tử này thật sự thầm mến ta? Điều này làm cho lòng ta thấy bất ổn bồn chồn , thật hận không thể túm lấy bông hoa để đếm đếm xem có phải anh ta thầm mến ta hay không .
Ta chính đang đứng đó thẹn thùng nhăn nhó , An công tử liền cho ta một cái đả kích trí mạng , “Chờ cô đưa tôi về nhà, nguyên bản là choáng váng đầu cảm thấy lái xe nguy hiểm, thân thể sức vóc của cô là không kém , có thể giúp tôi xách chút đồ vật , hiện tại tôi ngay cả đường đều đi không được , cho nên cô đưa tôi về .”
“Anh nói cái gì hả? !”
“Không có nghe rõ ràng sao? Đưa tôi về nhà a.”
“Ông đây không tiễn! Anh thích làm cho ai đưa thì làm cho kẻ đó đưa! Thật sự không được thì anh gọi công ty chuyển phát nhanh!”
Ta tức giận bất bình rời đi tầm mắt anh ta , thật bắt nạt người khác , lại còn nói ta sức vóc không kém ư , tốt xấu gì thì ta cũng một đại cô nương như hoa như ngọc , sao anh ta lại không biết xấu hổ mà mở miệng!
“Dự án đó tôi giúp cô làm!” Anh ta nói.
“Anh nghĩ rằng tôi là cái thùng cơm à, bà đây không cần đến anh!” Ta trách móc .
Ta mới bước thêm nửa bước lại nghe đến anh ta nói: “Đưa tôi về nhà tính tăng ca!”
Ta dừng lại, sau đó lập tức chạy về , “An công tử nhanh nhanh đi thôi! Nhìn một cái xem ngài là cỡ nào vất vả , đã trễ thế này mà còn chưa tan tầm , đến đến đến , tôi đưa ngài về nhà!”
An công tử cười cười , cho ta một cái ánh mắt chỉ biết là cô sẽ đồng ý .
Nhanh chóng thu thập một chút những đồ đạc còn lại của chúng ta , ta giúp đỡ An công tử đi ra ngoài. Khóa kỹ cánh cửa của tầng, dẫn anh ta đi vào thang máy.
Dùng sức ấn vài cái vào nút thang máy, một chút phản ứng cũng không có, ta như cũ vẫn chưa từ bỏ ý định ấn , An công tử chọc ta một cái , ý bảo ta xem màn hình phía trên , ta vừa nhìn thì thiếu chút nữa thì ngất đi, thang máy đang sửa chữa tạm dừng sử dụng!
“Làm sao bây giờ?” Ta hỏi .
Anh ta đột nhiên tựa lại đây , sức nặng cả người đặt trên thân ta, “Cõng tôi đi xuống đi.”
Chuyện ma quỷ gì đây ? ! !
Mười lăm tầng a! Nơi này nhưng là mười lăm tầng! Anh một người đàn ông rành rành , sao lại nói như vậy a? ! Mẹ nó! Khi dễ bà a!
“Sắp sửa khảo hạch người mới , tổ chúng ta hơi nhiều người .”
Anh ta nói có vẻ như vô tình , lại ở đáy lòng ta khơi dậy gợn sóng không nhỏ , những lời này ý tứ là muốn giảm biên chế sao ? Như vậy khẳng định là từ người mới xuống tay, còn đang thử việc cũng chỉ có ta và Lâm Lâm, nói cách khác , không phải ta đi thì là Lâm Lâm đi, hiện tại An công tử nói những điều này với ta là muốn ta hối lộ sao?
Nhưng ta tuyệt đối không phải là người không nghĩa khí như vậy, Lâm Lâm là người bạn duy nhất trong cái công ty mà ta quen được , cũng là người bạn tốt nhất , thời điểm nguy nan cô ấy còn giới thiệu công việc khác cho ta, không quan tâm đến đống lý lịch sơ lược kia có gửi sai hay không , Lâm Lâm đều là đã giúp ta, loại thời khắc này ta không thể qua sông đoạn cầu.
Cho nên ta dứt khoát kiên quyết ném An công tử lại , “Đừng ở trước mặt tôi nói mấy điều này! Không phải là một công việc vớ vẩn thôi sao , cùng lắm thì tôi không làm là được! Anh định lấy điều này đến uy hiếp tôi để bắt tôi làm người hầu cho anh ư , còn non lắm ! Bà đây không hiếm lạ a ! Anh muốn giảm biên chế thì giảm biên chế đi, tôi đi là được, Lâm Lâm giỏi hơn tôi , cô ấy hẳn là nên ở lại !”
Dựa theo tính tình cùng cách làm việc của An công tử , anh ta khẳng định là sẽ giận dữ , không nghĩ tới anh ta nghe xong bất quá chỉ là cười cười, “Đứa ngốc! Cô cho là người nào cũng đều giống như cô sao ? Cả người ngu ngốc đần độn , cùng một ngành mà cô còn muốn tìm bạn bè tri tâm sao? Đừng để cho người ta bán mà vẫn còn giúp người ta đếm tiền được không? Sao tôi lại có cấp dưới ngốc như cô cơ chứ ? Sao cô vào được công ty hả ? Xem ra về sau