Old school Swatch Watches
Quy tắc bẫy tập thể

Quy tắc bẫy tập thể

Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323884

Bình chọn: 9.00/10/388 lượt.

ta thì cũng không cần phải tìm cái biện pháp xấu xa như vậy chứ ! Tội gì chứ , làm gì chứ ?

Aizzzz…

Chương 13

Sau khi nhìn mọi người tan tầm , ta một thân một mình tăng ca ở công ty .

Bất quá chỉ là một đoạn văn thôi mà làm ta phải nghĩ đến hỏng cả não . Nhìn chằm chằm vào máy tính mà chả làm ăn được gì , một cái bút bị ta cắn cho hoàn toàn biến hình đổi dạng .

“Loảng xoảng …” một tiếng nổ , làm ta sợ tới mức gần như hồn phi phách tán .

Ta theo bản năng đã chui ngay xuống gầm bàn , bởi vì trước đó ta đã xác định toàn bộ tầng này cũng chỉ còn một mình ta , cả ngành chúng ta đều đã về hết, vậy thì tiếng nổ vừa rồi nếu không phải có trộm cướp thì chính là chuyện ma quỷ.

Nếu là trộm cắp thì ta không sợ, cùng lắm thì muốn tiền, còn là chuyện ma quỷ thì có vẻ càng đáng sợ , không may có khi còn mất mạng a!

Ta tránh dưới gầm bàn , run run mất nửa ngày , nghiêng tai lắng nghe lại không phát hiện có thêm âm thanh khác , cẩn thận hồi tưởng lại một chút , vừa rồi âm thanh kia tựa hồ là từ văn phòng An công tử truyền ra .

Ma xui quỷ khiến , ta quyết định đi xem . Từ nhỏ ta vốn chịu sự giáo dục của khoa học kỹ thuật , không thể bị quỷ thần dọa phá lá gan được .

“An công tử ?” . Ta gõ gõ cửa , cánh cửa thế nhưng cũng không khóa, nhẹ nhàng đẩy cái liền mở.

“Có người không ?” Ta sờ soạng bật đèn lên.

Bỗng nhiên nhìn đến một người nam nhân ngồi ở trên ghế , thần sắc mỏi mệt, đang xoa ấn cái trán của mình .

“A!” Ta hét lên một tiếng.

Phải biết rằng , nguyên bản vốn cho là nơi này không có người , nhưng đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn thấy có người ở ngay phía sau , ta nghĩ mặc kệ ai lớn gan thì cũng sẽ bị dọa chết ngất thôi . Cho nên ta hét lên , thanh âm phi thường bén nhọn , trước đó ta cũng không hề biết thanh âm của ta lại cao vút đến thế .

Dọa chết người không đền mạng là An công tử .

“Lập tức ngậm miệng lại cho tôi , nếu cô không ngậm được thì tôi có biện pháp cho cô ngậm lại.” Vẻ mặt của An công tử có vẻ giận dỗi , sắc mặt tái nhợt giống như vừa mới hít thuốc phiện vậy .

“Anh anh anh… Anh định làm gì tôi ?” Ta căng thẳng khẩn trương , đã bắt đầu lắp bắp .

An công tử thực không kiên nhẫn liếc ta một cái , vẻ mặt cực kỳ hèn mọn, “Cô nghĩ rằng tôi sẽ làm gì cô ? Cô xem trạng thái của tôi bây giờ sẽ có hứng thú với cô sao? Cô cảm thấy cô có sức quyến rũ lớn như vậy sao ? Còn cái gì mà tôi thầm mến cô , còn cái gì mà tôi không có cô tôi sẽ không thể sống, còn cái gì cái gì…”

Trên cơ bản ta không có nghe rõ ràng An công tử nói cái gì , bởi vì khi anh ta nói chuyện ta cũng đang ngồi một bên thao thao bất tuyệt , “Anh đừng tưởng rằng anh là thủ trưởng của tôi thì tôi sẽ sợ anh , giết người là phạm pháp , hơn nữa, tôi cái gì đều không có phát hiện, anh cũng không cần phải giết tôi…”

Lời nói chưa xong , hai người chúng ta đều cùng nhìn nhau một cái.

“An công tử anh vừa rồi nói cái gì?”

“Không có việc gì!”

Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn ta , phát ra tiếng sư tử rống với ta . Ta ở trong lòng phiên cái ánh mắt Tiểu Bạch , có gì đặc biệt hơn người cơ chứ .

“Vậy thì ngài cứ làm việc đi , tôi đi ra ngoài.”

“Đợi một chút.” An công tử đột nhiên gọi ta lại .

Ta quay đầu liếc anh ta một cái, chờ phân phó.

An công tử tựa hồ có chút không thoải mái , mặt mày vẫn là nhăn nhó , anh ta hỏi , “Tan tầm rồi sao cô còn chưa đi?”

Ta ủ rũ, quả thực giống như sống không nổi vậy , “Vừa phải nhận cái kế hoạch đặc biệt , còn chưa làm xong , bao giờ xong rồi đi.”

Anh ta hơi nghiêng đầu, “Có phải làm về tòa nhà Thanh Hà kia không ?”

Ánh mắt của ta sáng chói một chút, “Làm sao mà anh biết?”

“Một cái tòa nhà cũ nát , cũng không có tin tức gì mới , lại còn muốn lên đầu báo, thật là khó khăn.” An công tử thản nhiên nói.

Một cái biểu tình thản nhiên này làm cho ta sinh ra một loại cảm tình sùng bái , động tác của ta vĩnh viễn phản ứng nhanh hơn đầu óc , ta bước một bước xa tiến lên, cách bàn công tác bắt lấy tay anh ta , thân nhân a!

“Nói quá đúng! Yêu cầu này quá hà khắc , tôi cũng không hiểu nổi , ngay cả cái hội nghị vớ vẩn của công ty chúng ta thì làm cho tôi đi nơi nào tóm phóng viên báo lại đưa tin a! Quả thực là nói nhảm mà thôi ! Cũng không biết là kẻ nào ngu xuẩn làm ra chuyện như vậy. An công tử , anh nói xem là người nào không có đầu óc lại còn đòi đưa ra ý kiến a! Tự mình đi mà làm sao còn vứt cho tôi !”

Vẻ mặt ta đầy căm phẫn , tự mình nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua An công tử , cái miệng của anh ta run rẩy, ánh mắt híp lại , tản mát ra ánh sáng đáng sợ như sói vậy .

Ta theo bản năng buông tay, “An công tử bệnh mặt than của anh lại tái phát sao?”

Cũng không biết có phải bởi vì anh ta chưa ăn no hay không , hay là quá mệt mỏi , nói chuyện vẫn là hữu khí vô lực , nhưng là nội dung một câu này lại phi thường rõ ràng , anh ta nói: “Cái kẻ ngu xuẩn mà cô nói , cái người không có đầu óc kia, chính là tôi!”

Hả? Lại dính chưởng sao ? An công tử , anh là cái đồ tính tình quái đản tại sao cứ hay bẫy tôi thế hả !

Ta cười khan vài tiếng, “Cao! Thật sự là cao kiến ! Biến phế vật thành bảo vật , cũng chỉ có An côn