Quy tắc bẫy tập thể

Quy tắc bẫy tập thể

Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324322

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

lạt mềm buộc chặt với cậu ấy , liên tiếp giả vờ đáng thương, tiếp theo giả vờ rộng lượng, thế rồi …”

Ngay tại thời điểm ta chậm rãi khoe khoang chiến quả, An công tử hung tợn ngắt lời ta, “Cô dừng lại cho tôi! Khi nào thì tôi nói cho cô làm như vậy với Đường Duy Cầm ?”

“Không phải anh thường xuyên lầm bầm lầu bầu như vậy sao?”

An công tử nhíu mày, sắc mặt bắt đầu phát xanh, híp mắt lại , “Khi nào thì cô nghe lời tôi nói như vậy ?”

Ta cười hắc hắc, “Thực hữu dụng đó ! Duy Cầm tốt với tôi hơn, chúng tôi còn cùng nhau tâm sự , muốn hẹn nhau đi chơi cơ đấy.”

“Cô với Đường Duy Cầm đi chơi?”

“Ừ, học viện bọn họ có tổ chức vũ hội, là do thành viên trong hội tự mình tổ chức , cử hành ở một gian quán bar , cậu ấy cho tôi làm bạn đi cùng đó .”

“Thế à , còn có chuyện như vậy sao ! Hasse biết không ?”

“Việc gì phải nói cho anh ta ? Tôi với Đường Duy Cầm tốt xấu gì thì cũng vẫn là thanh mai trúc mã a, tôi đi cùng cậu ấy là quá bình thường.”

An công tử nhìn ta, ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt kia bao phủ ở trên người ta , nhất thời làm cho ta cảm thấy hôm nay nhiệt độ hạ dưới 0 độ , biểu tình của anh ta đây là sao, rất kỳ quái .

“An công tử, anh làm sao vậy?”

“Khi ăn cơm không được nói chuyện .” Anh ta hừ một cái , không thèm để ý đến ta nữa .

Ta tự biết không thú vị , cũng cúi đầu từ từ ăn cơm.

Ăn cơm xong, có nhân viên của nhà hàng tới thu dọn, có tiền chính là có điểm ưu việt ấy, ăn đồ gọi từ bên ngoài mà còn có người chuyên phục vụ thu dọn .

Ta suy nghĩ nên tan tầm về nhà , nhưng là thấy An công tử không có ý tứ muốn đi chút nào, ta cũng không dám tự mình đi trước, vì thế ta liền tiếp tục ngồi ở trên sô pha lẩm bẩm học thuộc bản thảo cho cuộc phỏng vấn, lâu dần ta liền nằm ở trên sô pha, lại sau đó, không biết khi nào thì ngủ mất .

Ta có tật xấu đi tiểu đêm, khi ta mơ mơ màng màng đứng dậy đi tìm toilet , mới nhớ tới đây không phải nhà của mình , nhìn nhìn chiếc áo khoác trên người, là của An công tử , điều hòa cũng tắt đi rồi , anh ta vẫn còn đang làm việc trên máy tính. Ta đi pha cho anh ta một tách cà phê , giống như là trước kia khi vẫn còn làm trợ lý, nhẹ nhàng đặt ở bên tay trái của anh ta .

Nhìn thời gian, thế mà cũng đã tận 11 giờ rồi .

“Tỉnh rồi a, thời gian không còn sớm , đưa cô về nhà thôi .” Anh ta nói xong thế nhưng lại không có ý tứ lập tức đi, vừa uống cà phê mà ta pha , vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính .

“Đây là cái gì?” Ta nhìn thấy tư liệu trên màn hình , ra vẻ là một cái đề án.

“Một bản đề án, bắt đầu làm ngay từ khi tôi chưa vào công ty, mua một mảnh đất lớn, dự tính xây dựng một công viên chủ đề.” Anh ta tựa lưng vào ghế , tựa hồ hơi mệt .

” Công ty chúng ta không phải làm về bất động sản sao , sao lại còn làm cái này?”

“Bất động sản cũng không phải chỉ bán nhà ở a, tôi nghĩ làm thêm một số nghiệp vụ khác . Đây là do một tay tôi khai phá, tôi nghĩ phải làm cho tốt .” Khó được anh ta còn nguyện ý thật sự trả lời vấn đề của ta , cuối cùng anh ta nói: “Cô massage bả vai cho tôi .”

“Có tiền công không?”

“Khi còn ở bệnh viện, cô đã nói về sau cái gì đều nghe tôi , quên rồi hả ?”

Ta cắn chặt răng, thằng nhãi này chỉ thích nhớ rõ loại chuyện này. Vì thế ta niết xong bả vai rồi lại ấn huyệt thái dương, ấn xong huyệt thái dương rồi lại đấm lưng, anh ta thì tiêu diêu tự tại giống như một lão địa chủ .

Một hồi lâu sau, tay của ta hoàn toàn mỏi rã rời thì anh ta mới để cho ta dừng lại, đứng lên nói: “Đưa cô về nhà thôi.”

“Được!”

Chúng ta một trước một sau tiêu sái đi ra , anh ta khóa cửa phòng , trên người ta vẫn khoác chiếc áo vest kia, là anh ta bức bách ta phải mặc trên người , kỳ thật ta thật muốn nói rằng , An công tử này , hiện tại là giữa hè, không lạnh tí nào đâu a!

Thang máy chậm rãi đi xuống , đột nhiên lắc lư vài cái, theo bản năng ta bắt lấy cánh tay An công tử , anh ta quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái, “Đừng khẩn trương.”

Ta lắc đầu, “An công tử , anh nói xem , cái thang máy này sẽ không phải vừa vặn hỏng rồi sau đó vù vù sập xuống chứ , hai chúng ta đây có phải sẽ ngã thành bánh thịt hay không?”

Anh ta nhìn ta có chút buồn cười, “Cô miên man suy nghĩ cái gì…”

Phụt một cái , đèn trong thang máy tắt phụt , tối đen như mực , chỉ nhìn thấy biểu hiện trên màn hình đang giảm xuống , ta hét lên một tiếng, liều lĩnh tựa vào bên người An công tử .

Được rồi ta thừa nhận, ta sợ bóng tối, bóng tối sẽ mang đến khủng hoảng cho con người , bởi vì không thấy gì cho nên sợ hãi.

Cánh tay của An công tử ôm lấy ta, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc , “Không có việc gì , phỏng chừng là đèn hỏng rồi.”

Ta cố gắng trấn định, lại vẫn là không ngừng phát run, “Thế này mà không có việc gì ư ?”

“Tin tôi.”

Không biết vì sao, bởi vì hai chữ đơn giản này mà ta bắt đầu an tâm , nhưng là vừa giương mắt nhìn , tốc độ giảm xuống của cái thang máy kia sao lại càng lúc càng nhanh vậy? Ta có một loại dự cảm đặc biệt không tốt .

An công tử nhanh chóng ấn nút của mỗi tầng , sau đó đứng kề sát ta, mà ta bị anh ta dán chặt chẽ tại vách tường thang máy , tay kia của anh ta thì đột nhiên chạm vào đầu


XtGem Forum catalog