âm ý của tôi ! Cậu hãy nhận đi!”
Ta nhìn bốn chữ trên tấm biển á khẩu không trả lời được , hơn nữa đầu tê tê, thật lâu sau ta mới hỏi cậu ấy, “Tôi không phải đại phu a! Cậu đưa tôi cái này làm gì?”
Cậu ấy trào dâng cảm xúc mênh mông nói: “Cậu từng cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng , A Nhuận cậu chính là cha mẹ tái sinh của tôi, tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bốn chữ này mới có thể thể hiện sự vĩ đại của cậu nhất. Cậu quả thực còn lợi hại hơn cả Hoa Đà ấy chứ , An công tử là nhân vật nguy hiểm như vậy mà cậu đều có thể bãi bình , tôi bội phục vạn phần.”
Ta quả thực dở khóc dở cười , chả hiểu liên quan kiểu gì a!
Cậu ấy nói tiếp : “A Nhuận, An công tử rất khó nhằn phải không ? Vì tôi , cậu phải chịu ấm ức rồi , anh ta không đối với cậu như vậy chứ? “
Ta ngay lập tác ném tấm biển che miệng cậu ấy , “Cậu đừng nói bừa, quan hệ giữa tôi và An công tử rất thuần khiết ! Tối hôm đó chúng tôi chỉ là ở chung một phòng mà thôi, cái gì cũng chưa làm! Đừng nói bừa!”
Bối Quả Quả đầu tiên là mở to hai mắt , sau đó gật gật đầu. Cái biểu tình kia thập phần như là, tôi biết , cậu đừng nói xạo .
Mà ta nói xong rồi liền hối hận , cảm thấy lời này có điểm không rõ ràng , mới vừa rồi là sốt ruột không trải qua đầu óc. Ta lại bắt đầu giải thích, “À, là phòng bệnh, hai chúng tôi đều bị thương, vừa vặn bệnh viện tiết kiệm tài nguyên, nên ở cùng gian phòng bệnh, đừng nghĩ sai lệch a.”
Ta vừa nói vừa quay đầu nhìn Đường Duy Cầm, sợ cậu ấy hiểu lầm cái gì, nhưng là cậu ấy cứ cắm đầu đọc sách hoàn toàn không có biểu tình gì cả. Trong lòng ta bắt đầu thất bại , ngay cả một chút phản ứng mà cậu ấy cũng không có? Ta cũng thật thất bại quá đi!
Ta lại bắt đầu trừng mắt nhìn Bối Quả Quả, đều là cậu ta phá hỏng chuyện tốt của ta. Cậu ấy run run cười, làm cho ta cảm thấy tinh thần cậu ấy không quá bình thường, “Bà chị này , chẳng lẽ là gần đây cậu viết tiểu thuyết viết thành phát điên đấy chứ?”
Cậu ấy nghe xong lời này của ta càng thêm hưng phấn, lôi kéo ta nói: “Tôi tính viết fiction cho đồng chí Phan Kim Liên! Người phụ nữ vĩ đại lại kiệt xuất này có thể nói là điển phạm cho các cô gái hiện đại a!”
Ta lười nghe đống ngôn ngữ điên loạn của cậu ấy , ôm cái biển này đi về cửa hàng .
Vừa vặn gặp gỡ bà Vương, bà lão vẫn nhìn ta đầy hiền từ như trước , sau khi nhìn thấy tấm biển trên tay ta lại sửng sốt một chút, “Tiểu Nhuận đây là làm sao vậy?”
“Biển bạn cháu đưa, Hoa Đà tái thế .”
Bà Vương nghe xong thế nhưng lại lã chã chực khóc, ôm lấy ta khóc rống lên, “Tuổi còn trẻ sao lại … Tiểu Nhuận a cháu phải kiên cường a! Nén bi thương a! Về sau còn có bà Vương cơ mà , có chuyện gì thì cứ đến tìm bà !”
Bà Vương ôm ta khóc một hồi lâu, làm cho ta cảm thấy kỳ quái .
Trở lại trong cửa hàng , mẹ ta thấy cái biển này cũng hoảng sợ, “Mày lại nghịch ngợm cái gì thế này ?”
“Bối Quả Quả đưa , cứ treo trong cửa hàng vậy !” Ta buông biển tính đi vào nhà.
Thế mà đồng chí Kỷ Hoài vẫn còn đem cái biển kia treo lên ở chính giữa bức tường, hai vợ chồng lại còn rất vui sướng , mở tiệm nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên có người đưa biển đến tặng, tuy rằng là một tấm biển không được phù hợp cho lắm .
Chỉ chốc lát sau, trong cửa hàng đột nhiên có nhiều hàng xóm đến , đều giương miệng rộng gào khóc nức nở, “Làm bậy a! Sao lại cứ ra đi như vậy a! Ôi lão bạn già của tôi …”
Mấy tiếng gào khóc này làm một nhà ba người chúng ta đều phải sửng sốt.
Mà mấy người hàng xóm sau khi nhìn thấy ba mẹ cùng ta sau cũng sửng sốt, hơn nửa ngày mới nói, “Bà Vương , bà lại bịa đặt rồi , đây không phải vẫn còn bình thường sao, sao bà lại nói lão Tô cùng lão Kỷ đều qua đời a!”
Bà Vương nhìn mọi người với vẻ khó có thể tin, cuối cùng lại nhìn về phía ta, “Tiểu Nhuận không phải cháu nói với bà như thế sao?”
“Hả?” Ta quả thực là không thể hiểu nổi nữa, “Bà Vương a , chờ cháu có tiền sẽ đưa biếu bà cái máy trợ thính đi!”
Mấy người hàng xóm đại đa số đều ngượng ngùng , ở trong cửa hàng mua vài món điểm tâm rồi đi về, mẹ ta mừng rỡ đến nở hoa, đã thật lâu không bán được nhiều như vậy .
Ngành của chúng ta bắt đầu bận việc , làm thông báo tuyển dụng cùng với huấn luyện một đám nhân viên mới cho công ty. Ta cùng Cao Hướng tạo thành một tổ nhỏ , phụ trách thông báo tuyển dụng vòng loại .
Đối với cuộc phỏng vấn ta kỳ thật không lo lắng cho lắm , trước kia Cao Hướng làm hành chính , điều này đối với cậu ta mà nói thì cũng không khó. Cậu ta nói cho ta biết, thời điểm phỏng vấn phải giả vờ ‘cool’ một tí , làm cho người bị phỏng vấn phải cảm thấy sùng bái kính ngưỡng với mình đồng thời lại cảm thấy mình hòa ái dễ gần.
Đương nhiên là ta không để trong lòng, còn phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị . Đầu tiên là phải hiểu biết bất động sản rốt cuộc là cái gì, sau đó hiểu biết tất cả lịch sử của công ty, cuối cùng còn phải học được xem biểu tình của người mà đoán trong lòng họ nghĩ gì . Cao Hướng nói cho ta biết, bộ phận nhân sự của chúng ta nhất định phải hạ tiền lương tới mức thấp nhất , vì công ty sáng tạo ra khoản tài phú lớn nhất.
“Thế này không phải là chèn ép người sao? !”
Cao