Quy tắc bẫy tập thể
Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326740
Bình chọn: 9.5.00/10/674 lượt.
bực đấy , tôi không vui a!”
Cậu ta bĩu môi, “Nhìn bộ dáng cắn chân gà của cô , làm sao mà là không vui a? Rõ ràng ăn uống rất phè phỡn a !”
Ta hung hăng trừng cậu ta , không ra tiếng tiếp tục cắn chân gà. Ta cảm giác được trong điện thoại trong túi rung rung , xoa xoa tay rồi nhận điện , bên trong truyền ra thanh âm của An công tử, ta thật không thể hiểu nổi , dù có việc hay không thì anh ta vẫn cứ thích gọi điện thoại cho ta làm gì cơ chứ ?
“Làm sao thế ? !” Giọng điệu ta không tốt, mang theo cực độ oán niệm.
“Đến văn phòng tôi , tôi mang canh cho cô.”
“Tôi không đi! Tự anh uống đi! Không có việc gì thì tôi tắt đây!”
Ta cũng thực sự tắt đi điện thoại, thái độ phi thường rõ ràng , trong lòng ta rất phiền chán , không có thời gian ứng phó với anh ta , chủ nghĩa tư bản xấu xa đen tối này, nếu không phải bọn họ là kẻ thống trị thì ta đây cũng sẽ không phải đi gạt người, khiến cho lương tâm bất an.
Sau một lát, radio trong căn tin công ty vang lên, “Tô Nhuận bộ phận nhân sự , tổng giám đốc bảo cô đến văn phòng , có chuyện quan trọng muốn tìm cô , nghe được radio xin mời lập tức đến ngay …”
Gào thét mười lần , đồng nghiệp bên cạnh đều nhận ra ta, liên tiếp nhòm ngó.
Cao Hướng đẩy đẩy ta, “Nhanh nhanh đi thôi, đừng thất thần nữa , tổng giám đốc tìm cô đấy , cô còn dám không đi, không cần cái mạng nhỏ nữa à !”
Ta tức giận bất bình đi đến văn phòng của An công tử , cô thư ký trực tiếp coi ta là không khí, đem ta thả vào.
An công tử đang ngồi trên sô pha, trông coi một bàn đồ ăn.
“Anh có nhàm chán hay không hả ? !” Ta tung một cái tát chụp trên bờ vai của anh ta , thời điểm cầm lại tay , phát hiện trên chiếc áo áo sơmi trắng tinh có in năm dấu tay béo ngậy mỡ màng .
An công tử nhíu mày.
Ta nghĩ đến giá trị đống quần áo của anh ta , vội vàng nặn ra đầy tươi cười trên mặt , “Chào buổi trưa Tổng giám đốc , mời ngài cứ từ từ dùng bữa!”
“Tô Nhuận, cô…”
Ta vừa thấy anh ta muốn phát hỏa , người này tựa hồ có tính thích sạch sẽ , sẽ không xử lý nhẹ nhàng đối với kẻ làm dơ quần áo của anh ta , vì phòng ngừa anh ta bắt bồi thường quần áo, ta lập tức vặn vẹo bả vai , ngọt ngào nói: “Ngộ đi! Lị cứ mái thoải nha !”
An công tử nhìn ta vài cái , cuối cùng thì thành xem thường, “Được rồi không sao cả , mau ngồi xuống ăn cơm đi .”
Nói thật thì ta rất không muốn cùng ăn cơm với anh ta , cảm giác áp bách khẩn trương gì gì đó đều có, chính là không có hảo cảm , ta sợ chỉ cần không chú ý một chút là anh ta lại lên cơn . Anh ta giống như một tòa núi lửa, không biết khi nào thì sẽ phun trào.
Loại cảm giác này gần nhất càng trở nên mãnh liệt, là từ khi ta nói với anh ta , anh phải bắt đầu tiếp cận Hasse nhiều hơn đi.
“Cô làm sao vậy? Không vui à ?”
“Không có! Có thể cùng tổng giám đốc ăn cơm quả thực là phúc khí mà đời trước mà tôi đã tu luyện được ! Không hiểu là tôi đã làm được bao nhiêu chuyện tốt a! Ha ha…”
“Nhíu mắt làm cái gì?”
“Không có! Tôi đây là đang rèn luyện cơ bắp của cái trán mà !”
“Không vui bởi vì chuyện phỏng vấn phải không !”
…
Ta trầm mặc , anh ta đoán đúng rồi, khả năng thấy rõ lòng người thật sự đáng sợ a!
“Kỳ thật cũng không có gì cả , ở cương vị nào thì cũng cần cố gắng rèn luyện , hành chính nhân sự có ích lợi gì ? Hiện tại không thiếu nhất chính là những người làm chức vụ này , một công ty phải đóng cửa thì nhân viên tiêu thụ của họ sẽ bị các công ty khác nhanh chóng chèo kéo mất , mà người làm việc hành chính nhân sự sẽ bị vứt lại , bởi vì người khác căn bản cũng không thiếu. Cho nên cô đây không phải hại bọn họ mà là cho bọn họ một đường ra khác. Mới ra khỏi cổng trường đại học ai mà chả muốn làm một công việc thoải mái lại kiếm được tiền, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Không rèn luyện một chút, không tập chịu khổ, sớm muộn gì thì cũng phải kêu cha gọi mẹ.”
An công tử tựa hồ là đang an ủi ta , dần dần ta cũng cảm thấy anh ta nói có chút đạo lý, nhưng là suy nghĩ trong chốc lát ta phát hiện ra một vấn đề, “An công tử, anh nói hành chính nhân sự vô dụng , vậy sao anh lại điều tôi đến bộ phận nhân sự hả ? Thế này không phải là anh hại tôi sao!”
“Vậy cô muốn đi ngành nào ? Muốn làm thư ký của tổng giám đốc hay không ?”
Chức vị này lương cao tuyệt đối cao dọa người, cứ việc ta yêu tiền, nhưng ta vẫn phải dứt khoát kiên quyết lắc đầu, “Không thèm!”
An công tử mỉm cười, “Còn biết tự hiểu lấy mình đấy .”
Ta vụng trộm xì một tiếng.
“Buổi tối có bận không?”
“Có!” Trực giác nói cho ta biết, anh ta hỏi như vậy khẳng định không có chuyện tốt, cho nên ta phải cự tuyệt trước.
An công tử cười cười, “Hiểu rõ rồi chứ, tôi là thật sự có chuyện tốt muốn tìm cô , lát nữa mà hối hận thì ráng chịu đấy .”
Lòng ta nho nhỏ từ chối một chút, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng anh ta .
Tan tầm, đúng giờ ngồi ở tòa di giá của An công tử , đến mục đích ta mới phát giác ta lại bị lừa , An công tử làm sao có thể có chuyện tốt tìm ta cơ chứ ? !
Nơi đến là một khách sạn, gặp gỡ là vài đối tác , điều làm cho ta chịu không nổi nhất là An công tử còn mang theo Hasse nữa, tên đàn ông này là kẻ mà hiệ