Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328124

Bình chọn: 10.00/10/812 lượt.

hính thất là do gia tộc an bài không thể không tuân theo, thì gặp một người hợp ý cưới làm tiểu thiếp cũng không phải chuyện lạ, chỉ là khi đến lượt ta, ta lại không chấp nhận được.

Cho dù pháp lực của ta không bằng hắn nhưng cũng không thua kém nhiều, vùng Tây hoang bị chúng ta dùng làm nơi đấu pháp lực khiến mọi chuyện đều rối tinh rối mù, thiên đế giận dữ sai người tới đưa hắn trở về, trước khi đi, hắn căm giận nói với ta, hắn sẽ quay lại!

Hắn còn nói, từ trước đến giờ ta cũng không thích hắn, nhưng hắn yêu ta nên nhất định sẽ quay lại, cả đời này của ta chỉ có thể sống trong lồng giam bằng vàng do hắn tạo ra!

Ta nở nụ cười, ta biết khuôn mặt ta khi cười sẽ khuynh quốc khuynh thành, quả nhiên, hắn giật mình sửng sốt!

Ta nói gần tai hắn: “Được… ta sẽ đợi ngươi quay lại!”

Nói xong, đôi mắt hắn lóe lên sự vui mừng, ta phất tay áo rời đi!

Ta đứng ở đỉnh tháp cao nhất nhìn bọn họ rời đi, đôi tay xoa bụng dưới.

Đúng vậy, hắn nhất định phải trở về. . . . . . Trở về mang… đứa nhỏ này đi!

Mắt ta chảy xuống từng hàng nước mắt, ta không biết mình hoan ái một đêm là vì biết hai người đã rơi vào bước đường cùng, ta muốn lưu lại chút gì của hắn hay là vì muội muội si tình của ta như ta tự nói với mình vô số lần.

Ta xoa xoa bụng dưới, nhỏ giọng nói: “Lang Quang… hình như… tỷ hiểu được muội rồi!”

Sau đó, mang thai ba năm, cuối cùng ta cũng sinh ra Lang Quang, hắn cũng đã quay lại, nghi thức tráng lệ từ bầu trời xuống chân núi Di Ly, xe mây dán chữ hỉ đỏ thắm, các cung nữ vui vẻ ra mặt, thị vị trong cung Huyền Vũ khiêng 360 hòm sính lệ tới!

Đi đầu tiên là hắn và chính thất phu nhân của hắn, họ cũng đi bộ tới đây, nghe nói là vì muốn thể hiện sự tôn trọng với ta!

Hắn ở bên ngoài, để phu nhân của hắn một mình đi vào khuyên bảo ta.

Nữ tử kia nghe nói là người có xuất thân cao quý, con ngươi lạnh nhạt rất giống khí chất thần tiên, nàng nói: “Huyền Vũ đại đế là tôn thần cao quý của thiên giới, ngươi thân là một tiên nữ… À không, hiện tại ngươi chỉ là yêu, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý, việc quay lại thiên giới có gì là khó? Hơn nữ, mọi nữ nhân trong tam giới sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, nếu ngay cả con hắn ngươi cũng đã sinh vì sao lại vẫn không chịu gả cho hắn? Nếu ngươi không nghĩ đến mình, thì cũng phải suy nghĩ cho con, khi đứa bé trưởng thành hỏi ngươi về phụ thân của nó, ngươi sẽ trả lời như thế nào?

“Chỉ cần ngươi đồng ý bước ra cánh cửa này, đi lên xe mây, ngươi sẽ là nữ nhân cao quý nhất ở cung Huyền Vũ trừ ta ra.”

Giọng nói của nàng dịu dàng mà lạnh nhạt, mỗi câu đều mang ý khinh thường khuyên ta gả cho phu quân của nàng!

Khi đó, trong lòng ta thở dài, quả nhiên nàng không yêu hắn. Nghĩ mà xem, nếu một người yêu trượng phu của mình, sao có thể khuyên bảo nữ nhân khác gả cho hắn?

Chuyện giữa vợ chồng bọn họ, ta cũng không quan tâm, nhưng mà, ta có khác người hay không, bọn họ lập tức sẽ biết!

Lúm đồng tiền của ta tươi như hoa nhìn nữ nhân sang trọng kia, khóe mắt lại liếc bóng dáng cao lớn đứng ngoài cửa, cố tình nói to: “Phu nhân không cần nói nữa, Ngạc Lục Hoa ta từ trước đến nay nói một không nói hai, ta đã nói không gả cho hắn thì nhất định là không gả cho hắn! Còn vì sao ta sinh hạ đứa nhỏ này… Ngày sau các ngươi sẽ biết!

Câu cuối cùng, ta nói rất có ý tứ, có lẽ ánh mắt ta quá sâu xa, ta nhìn thấy đồng tử của vị luôn tao nhã đoan trang này co rút lại.

Ta nói xong, không nể tình chút nào kêu thị nữ tiễn khách.

Sau đó, vì ta không thỏa hiệp, hắn khăng khăng đưa hài tử đi. Ta biết, nhất định hắn cho rằng tình cảm sâu nặng nhất trong tam giới là tình mẫu tử, chỉ cần đưa hài tử đi, lấy bé uy hiếp ta, ta sẽ vì muốn gặp được con mà bằng lòng theo hắn!

Nhưng mà, hắn không biết. . . . . . Không biết đứa nhỏ này tuy được coi là cốt nhục của hắn, nhưng hồn phách là tiểu muội của ta!

Bọn ta, cũng đã đến ngày này!

Sau một cuộc đại chiến, cuối cùng Lang Quang cũng bị bọn họ mang đi, ta gào khóc đuổi theo nhưng lại yên lặng đứng ở đỉnh núi Di Ly.

Đây là số mệnh của nàng, tai kiếp của nàng, hình như cũng là tai kiếp của ta?

Từ đó, ta không ra khỏi núi Di Ly. Mãi đến khi nghe được Lang Quang vì Quân Thương mà cãi lời thiên đế một lần nữa, hắn mới phái người đến mời ta lên thiên đình gặp Lang Quang, khuyên nàng không được cứng đầu như vậy, ta cũng không đi — tính nết của Lang Quang ta hiểu rất rõ, chuyện nàng đã quyết định thì lời nói của ta có ích gì?

Lang Quang, vẫn may mắn hơn ta nhiều, khi ta nghe được qt vì nàng mà từ bỏ Minh giới, ta liền biết kết quả của nàng dù không tốt cũng không đến mức thê lương như ta, vẫn là đủ rồi!

Chúng ta, chờ trong năm tháng mênh mông để tìm một kết quả cuối cùng cho ngươi, cũng là cho ta!

Cho đến hôm nay ta đã hiểu, ta không thể giống những nữ tử bình thường ở trong hoa viên của hắn làm một đóa hoa chỉ vì hắn mà nở, năm đó xa cách không chỉ là vì ta thất vọng với việc làm của hắn mà còn… Có lẽ ta cũng không nghĩ mình lại yêu hắn như vậy.

Mặc dù yêu nhưng cũng không chống lại được cuộc sống tự do mà ta vẫn mong ước, ta không thể từ bỏ tất cả để đi theo hắn!

Ta


XtGem Forum catalog