The Soda Pop
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328214

Bình chọn: 7.00/10/821 lượt.

chuyện Bảo Bảo chọn đồ vật đoán tương lai mới là chủ đề chính!

Bên trên cái trường kỉ lớn bằng gỗ lim là một thảm lông rất dày, bày trân châu bảo thạch rực rỡ muôn màu, đều là bảo vật trong tam giới, có bảo tháp trấn yêu, dây trói thần tiên, bảo bình có thể chứa nước sông Trường Giang và Hoàng Hà, vòng tay Liệt Diễm có thể đốt cháy toàn bộ trong nháy mắt, Định hải thần trầm áp chế bốn biển,….!

Lâm Lang nhìn những bảo vật kì quái mà nhóm thần tiên dồn hết tâm tư tìm kiếm, trong lòng có chút ấm ức. Mấy thứ này tuy quý giá nhưng quá bạo lực, không hợp với con gái của nàng. Nàng cảm thấy nên nuôi dậy tính tình thục nữ thật tốt, vì vậy mới sai người đem giấy và bút mực, cầm kì thi họa tới!

Bảo Bảo và Tố Tố được đặt giữa trường kỉ. Bảo Bảo như viên minh châu tròn trịa, Tố Tố lại yếu ớt nhỏ bé, tuy nhiên lại cùng có đôi mắt đen to di truyền của Huyền gia, Bảo Bảo chảy nước miếng đẩy từng thứ quanh người đi, một bên cười tít mắt nhìn thiên đế Sùng Lăng đứng cạnh trường kỷ, một bên run rẩy bò tới phía đối diện; mà Tố Tố, đôi mắt to bất an nhìn U Minh, dang tay với hắn, miệng nhỏ chu ra như muốn khóc!

Hai bé có phản ứng giống nhau là đối với các loại bảo vật bên cạnh đều khinh thường ngoảnh lại nhìn!”

“Khách khách…” (Tiếng cười của trẻ con)

Bảo Bảo nhào về phía Sùng Lăng, chút nữa là lăn trên mặt đất, Lâm Lang khiếp sợ còn chưa kịp có động tác gì đã bị Quân Thương ôm chặt vào lòng, khi nhìn lại, Bảo Bảo đã được Sùng Lăng ôm vào lòng, cười to không biết gì về huy hiểm vừa rồi!

Mà Tố Tố, đã được U Minh không đành lòng thấy nàng khóc bế lên từ lâu.

Mọi người thấy vậy, nói vài câu chúc mừng vui vẻ, Quân Thương liền mời mọi người ra ngoài ngồi dự tiệc.

Khi còn chưa có cảm giác say sưa, người trong cung tới, khen ngợi Quách đại nhân, lại ban thưởng rất nhiều. Tuy cả quá trình không nhắc tới Bảo Bảo nhưng chỉ cần xem vật thưởng là biết ban cho Bảo Bảo!

Lâm Lang cầm một cái trống lắc bằng vàng trong đống đồ chơi, còn lại để cho Lăng phu nhân tặng tiểu đệ của nàng — Quách Bảo Thanh!

Hôm nay, lại có một chuyện xảy ra không lường trước được. Chuyện này về sau Lâm Lang mới biết, thì ra là trong lúc mọi người đang mở tiệc vui vẻ, Diệp thượng thư cùng với Tô phu nhân cùng Diệp Cẩn Huyên tìm tới cửa. Đương nhiên lúc này hắn đã không phải thượng thư gì nữa, trên mặt toàn ấn kí đen sì, chân đi khập khiễng, ông ta nói với thủ vệ rằng muốn gặp Lâm Lang, lại vẫn bày ra điệu bộ của đại gia, nói cái gì mà Lâm Lang là con gái của ông ta, bảo nàng phải nhanh xuất hiện nghênh đón!

Thủ vệ vẫn là người cũ của Lâm Lang, biết được đây là nhà Diệp thượng thư, cũng biết ngày đó khi Triệu Sưởng đánh vào cung, bắt sống cả nhà Diệp thượng thư nhưng không xử tử bọn họ. Về sau cả nhà họ dọn vào một ngõ hẻm chuyên việc trăng hoa để ở, dựa vào thân thể Diệp Cẩn Huyên kiếm vài đồng bạc. Lúc đầu kiếm được không tệ, bọn họ cũng có chút tiền. Mà mọi người biết Diệp Cẩn Huyên từng là thiên kim tiểu thư của phủ thượng thư, hoàng quý phi của Triệu Tễ nên tìm đến như ong vỡ tổ, bọn họ cũng được hưởng cuộc sống thoải mái. Nhưng về sau không được thuận lợi, tiền tài ngày càng tan hết, hiện giờ, thành người đến cả chỗ ở cũng không có rồi!

Thủ vệ biết bọn họ biết tiểu thư trở lại, mới tìm tới cửa. Mặc kệ Diệp thượng thư như thế nào, vẫn là cha ruột cho tiểu thư, nên bọn họ sao có thể để tiểu thư khó xử đây? Liền chặt đứt chân còn lại của Diệp thượng thư.

Về sau, có người phát hiện Diệp thượng thư chết ở rừng rậm vùng ngoại ô, xác chết đã phân hủy không đầy đủ, sau khi báo án, Hình bộ tra ra là Diệp Cẩn Huyên và Tô phu nhân do không chịu nổi khổ gây nên, liền bắt giam hai người, quyết định xử trảm, làm người ta hả lòng hả dạ!

Nhưng đây đã là chuyện sau đó một tháng, lúc đó Lâm Lang nghe chuyện, chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng: “Tự tạo nghiệt, không thể sống!” rồi không nói thêm gì nữa!

Sau tiệc trăm ngày của Bảo Bảo, ở lại Ngọc Lâm Uyển ba bốn ngày, Lâm Lang và Quân Thương đồng ý lời mời của thiên đế, mang Bảo Bảo lên thiên cung làm khách. Mà không lâu sau, Bảo Bảo, sẽ trở thành một truyền kỳ của thiên đình!

Chương 112: Ngoại Truyện Thanh Hoa Phu Nhân Và Huyền Vũ Đại Đế

Mây đen tản đi lộ ra bầu trời xanh lam, Chu Nhi dưới chân ngẩng cao chiếc cổ thon dài, bay thẳng lên trời xanh.

Bóng dáng Lang Quang và Quân Thương tựa vào nhau dần trở nên mơ hồ, cho dù ta dùng pháp lực cũng không thấy rõ lắm!

Ta không nhớ rõ đã bao nhiêu năm kể từ lần chia tay dưới núi năm đó. Thời gian cấp bách, năm tháng mênh mông, mà trong mắt ta cũng chỉ như lặp lại một ngày thôi, thật sự là không cần đến trí nhớ!

Nam Thiên Môn vẫn nguy nga cao ngất như trong trí nhớ cũ của ta, vẫn khí thế trang nghiêm, nhưng tiểu tiên trông coi đã thay đổi, trước kia có hai người mập mạp luôn cười vui vẻ, thấy ta là mặt mày hớn hở hô: “Phu nhân”, lần này, hai người mới có vóc dáng cao gầy, khi thấy ta, vẻ mặt họ nghiêm túc, đan kiếm vào nhau: “Người tới là ai?”

Ta bị giọng nói mười phần khí thế của họ làm chấn động, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đột nhiên có một nam tử cao lớn kh