80s toys - Atari. I still have
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328155

Bình chọn: 8.5.00/10/815 lượt.

oác áo bào thêu rồng đen tiến đến, ánh nắng trắng sáng chiếu đằng sau càng tôn lên thân hình và khuôn mặt anh tuấn của hắn. Dù đã một ngàn năm nhưng năm tháng lại không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên người hắn, không giống ta, vạn vật thay đổi đều hiện rõ ở khóe mắt, muốn che cũng không thể che hết — mà loại năm tháng đau buồn này lắng đọng lại, mọi người lại gọi ta là người tao nhã có một không hai.

Bọn họ không biết, phải trải qua những việc đau lòng thế nào mới có nét buồn như vậy.

Đột nhiên trong lòng trào lên sự chua xót, ta giật mình vì có vài giọt nước mắt, liền không nhịn được giơ tay che mắt!

Gió thổi làm lay động tay áo màu xanh của ta, trên cánh tay khoác dải lụa mềm mại như nước, ta đứng trước Nam Thiên Môn rực rỡ lại có vẻ vừa yếu ớt, vừa cô đơn — sau một ngàn năm, ta đã tiều tụy như vậy sao?

Trong lúc hoảng hốt, ta cảm thấy dường như giữa chúng ta không còn khoảng cách một ngàn năm mà quay về lúc ban đầu gặp nhau. Khi đó, ta có chí khí, khuôn mặt phấn chấn, hắn trầm ổn, mạnh mẽ, lạnh lùng, gặp nhau trước cửa Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhớ tới vạn năm!

Mà lúc này, ta nhìn hắn bước từng bước một về phía trước, khuôn mặt cứng rắn tỏa ra khí lạnh, hắn nhìn không chớp mắt. . . . . . Giống như ta không lọt vào mắt hắn.

Hai tiểu tiên kia nhìn thấy hắn lập tức cung kính khom lưng: “Gặp qua Huyền Vũ đại đế!”

Người nọ trả lời một tiếng, lạnh giọng trách mắng hai tiểu tiên: “Thanh Hoa phu nhân đến thăm mà các ngươi cũng dám ngăn cản?”

Giọng nói của hắn lạnh lùng mà xa cách, đến nhìn cũng không nhìn ta… Thậm chỉ hắn còn không muốn liếc nhìn ta sao?

Lòng ta thông suốt, cuối cùng không luống cuống mà nhìn về phía hai tiểu tiên đang ngơ ngác nhìn nhau không biết Thanh Hoa phu nhân là người phương nào cười yếu ớt: “Họ không biết cũng không có gì lạ, ta đã sớm rũ bỏ danh hiệu Thanh Hoa phu nhân trở về yêu giới, lại lâu không ra ngoài, cũng khó trách vì sao bọn họ không biết!”

“Phiền hai vị đi thông báo một tiếng!” Ta miễn cưỡng cười nhạt nói!

Huyền Vũ đại đế híp mắt nhìn ta, ánh mắt bức người khiến ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than, giờ phút này, hình như đầu óc ta đã đông cứng, cứ mặc cho hắn nhìn như vậy mà không rời mắt — có lẽ là, do ta còn lưu luyến hắn?

Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói: “Buổi triều hôm nay đã tan, ngươi cùng bệ hạ cũng là bằng hữu, ta nghĩ nếu người đi thẳng vào, bệ hạ cũng không trách tội!”

Như vậy là hắn có ý gì? Là muốn cùng ta đi vào sao? Thật ra, ta không hề muốn đi cùng hắn, nếu có lựa chọn, đương nhiên muốn giải quyết dứt khoát giống năm đó.

Ta vẫn cho là ta đã làm rất tốt, nhưng sao sau nhiều năm gặp lại như vậy, trái tim ta vẫn rung động như cũ?

Ta vẫn cho rằng mình khác với những nữ tử thông thường, là người cầm được cũng buông tay được. Ta vẫn lạnh nhạt nhìn Lang Quang si tình, trong lòng vừa đau lòng vừa khó hiểu, đúng là nha đầu ngốc, sao lại có thể vì một nam nhân phàm trần mà hủy diệt mình, sao lại yêu đến nông nỗi này?

Mãi đến năm đó gặp được hắn, ta mới hiểu rõ, một chữ tình không phải đạo lý có thể nói rõ ràng được. Lúc ấy, hắn cũng có nói là muốn kết hôn với ta, vốn dĩ ta không có thân phận gì trên thiên đình để gả cho hắn, chỉ có thể làm thị thiếp của hắn, cho nên, ta nhận nhiệm vụ dẹp yên vùng Tây Hoang, cố gắng để mình có thân phận xứng đáng với hắn… Chỉ là ta không ngờ, hắn đã sớm có thê tử!

Thê tử của hắn là người sinh ra đã nhà cao cửa rộng, hắn nói với ra hai người không có tình cảm, nhưng dù hắn không yêu thê tử, ta vĩnh viễn cũng không thể sánh vai cùng hắn mà còn phải hành lễ với nữ tử yếu đuối đó?

Đây là việc mà lòng kiêu ngạo của ta không thể chấp nhận, dù sao nguyên thần của ta cũng là một cây mai cứng cỏi kiên cường!

Huống hồ, khi đó thê tử hắn vừa sinh trưởng nữ cho hắn.

Sau một đêm hoan lạc, hắn ôm ta hứa hẹn, từ nay về sau, trừ ta là thê tử của hắn, hắn sẽ không có nữ nhân nào nữa, hắn luôn mồm nói người hắn yêu chỉ có ta, nữ nhân kia chỉ cưới về vì lợi ích của gia tộc, hắn không hề có tình cảm gì với nàng!

Ta khinh thường hỏi hắn:” Người không thích ngươi cũng có thể cưới vào cửa sao? Vậy ngươi muốn ta tin tưởng ngươi cưới ta vì thích ta mà không phải vì thân phận Vạn yêu chi hậu của ta? Ngươi không có tình cảm với thê tử, vậy tiểu công chúa kia từ đâu mà có? Ngươi vì lợi ích của gia tộc là có thể phá hoại cuộc đời một nữ nhân khi còn sống sao?”

Bộ dạng châm biếm của ta kích thích hắn, làm hắn vô cùng tức giận nhưng biết xưa nay ta ăn mềm không ăn cứng liền áp chế lửa giận trong lòng, nghiêng người muốn hôn ta — có lẽ lúc này hắn tưởng ta chỉ giận dỗi một chút, chỉ cần dỗ dành là không sao, nhưng không nghĩ tới ta lại tránh hắn, xem ra lần này hắn hoàn toàn bị chọc giận, tay hắn nắm thành quyền, chắc hắn muốn dùng sức mạnh để ta phải tuân theo… Ha ha, thì ra hắn là một người như vậy. Bây giờ ta mới thấy rõ ràng…

Thật ra, ta không hiểu vì sao ta lại nổi giận như vậy, thậm chí trong lòng còn cảm thấy đau khổ! Bây giờ, làm gì còn thần tiên nào có chút địa vị mà không thê thiếp từng đàn? Nếu việc cưới c