iệu Tễ thấy nàng nằm rạp trên giường không ngừng cầu xin tha thứ, sắc dục trong mắt càng đậm, một tay dùng lực nắm chặt cằm Diệp Cẩn Huyên khiến nàng ngẩng đầu lên, ép Diệp Cẩn Huyên nhìn hắn, một tay khác là từ từ vuốt lưng nàng êm ái dụ dỗ: “Trẫm thích nàng còn không kịp, sao có thể lấy mạng nàng được? Yên tâm, chỉ cần nàng có thế để cho trẫm hài lòng, trẫm nhất định sẽ để cho nàng sống thật tốt. . . . . .”
Triệu Tễ cố ý dùng âm thanh thật êm ái nhưng lúc nghe vào tai Diệp Cẩn Huyên lại giống như ma quỷ đòi mạng, nàng hoảng sợ không dứt, khóc thút thít cầu xin tha thứ: “Hoàng thượng, thần nữ sai rồi. . . . . . Hoàng thượng tha mạng. . . . . .”
Triệu Tễ thấy nàng khóc đến hoa lê đẫm mưa, bộ dáng hoảng sợ, cười ha ha hai tiếng, một tay tiếp lấy nàng đẩy tới, lật người chận thân thể nàng, xé rách áo mỏng của nàng.
Áo ngoài Diệp Cẩn Huyên bị Triệu Tễ xé toang, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn mịn màng, nơi đẫy đà mềm mại trước ngực bị yếm đào bao vây vì nàng giãy giụa mà đung đưa, lộ ra dáng vẻ mê người. Triệu Tễ thấy vậy, gian nan nuốt hai ngụm nước miếng, tơ máu trong mắt càng đậm hơn, đôi tay không bóp loạn trên người nàng, lời trong miệng hết sức dâm tà.
Diệp Cẩn Huyên chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi chưa lấy chồng, sao có thể chứng kiến được “trận chiến” nào bực này? Hai chân lại bị áp chế, trong lúc nhất thời chỉ còn đôi tay có thể vung loạn ngăn cản, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Triệu Tễ thấy nàng áo rách quần manh té nằm dưới người mình, lộ mảng lớn da thịt trắng noãn, đôi mắt đẫm lệ nhẹ nhàng giãy giụa cầu xin tha thứ, thú tính càng bộc phát, chỉ thấy hắn nhấn ở đầu giường một cái, Long sàng liền rơi thẳng đứng xuống dưới đất!
Bên ngoài, đám người An công công trông chừng ngoài cửa lúc đầu còn nghe được tiếng Diệp Cẩn Huyên kêu gào cầu xin tha thứ, đến lúc này lại không còn tiếng động. An công công không khỏi có chút lo lắng!
Hắn đối với chuyện đã xảy ra ở Ngọc Lâm uyển cũng có nghe thấy, nhưng Diệp Cẩn Huyên là con gái của Diệp thượng thư, thân phận đặc biệt, hoàng thượng tuyệt đối không thể tự mình xử phạt! Diệp Cẩn Huyên mới vừa rồi kêu gào cầu xin tha thứ chắc là bị hoàng thượng đánh, hoàng thượng đánh mấy cái hả giận thì không có gì, chỉ là sao bây giờ không một tiếng động. . . . . . Có thể hay không. . . . . . Nếu mất mạng người, sợ là khó giao phó với Diệp thượng thư!
An công công như kiến bò trên chảo nóng, hắn đang đi tới đi lui, bỗng nhiên dừng chân lại, trong mắt thoáng qua kiên quyết, giống như xuống quyết định gì đó, cất bước về phía cửa tẩm cung, nhưng mới vừa bước hai bước, lại bị hai người thị vệ Lý Nguyên Dịch để lại một trái một phải chặn lại: “An công công, không có lệnh của hoàng thượng, bất luận kẻ nào cũng không được vào.”
An công công trợn to hai mắt nhìn bọn họ, giọng lanh lảnh nói: “Ta phục vụ hoàng thượng, các ngươi chỉ là thủ hạ của Lý đại nhân cũng dám cản ta?”
Mặt hai người thị vệ này không chút thay đổi, con ngươi lạnh lẽo như nhau, giống như người sắt, cả người không hề có nhiệt độ: “An công công không nên ép chúng tôi ra tay!”
“Hải u! Các ngươi là cái gì? Dám nói với ta như vậy sao? Không muốn sống. . . . . .”
An công công còn chưa dứt lời, một người trong đó đi qua, An công công liền té ở cửa tẩm cung.
“Tại sao lại đánh hắn hôn mê?”
“Chỉ như vậy mới có thể cứu hắn một mạng!”
“Ngươi thật tốt bụng!”
Hai người người áo đen nhìn nhau hừ nhẹ, quay mặt đi nơi khác, gương mặt trẻ tuổi cương nghị trong bóng tối nguội lạnh.
Trăng sáng từ từ di chuyển qua nóc nhà, ánh sáng lấp lánh trong suốt vẩy khắp nhân gian, bóng cây loang lổ, chiếu vào bàn đá xanh trên mặt đất nguội lạnh trước tẩm cung, một trận gió thổi qua, cành cây đung đưa, trong tẩm cung Hoàng đế nguy nga, ánh đèn dưới ánh trăng mông lung yên tĩnh có chút quỷ dị!
Không biết qua bao lâu, Lý Nguyên Dịch từ bên ngoài sải bước đi vào, hắn đi tới cửa tẩm cung, hai người giữ cửa lập tức cung kính chắp tay nói: “Lý đại nhân!”
“Ân!” Hắn gật đầu một cái, nhìn về phía An công công nằm trên đất, con mắt sắc bình tĩnh hỏi, “Chuyện gì xảy ra?”
“Hắn muốn xông vào tẩm cung hoàng thượng, thuộc hạ vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh ngất hắn!”
Lý Nguyên Dịch nghe xong, hừ lạnh một tiếng: “Không nhìn rõ vị trí của mình, thứ người như thế chết cũng không có gì đáng tiếc.” Nói xong, cất bước vào trong tẩm cung, hai người người áo đen trở về vị trí cũ của mình, cung kính đứng hầu.
Lý Nguyên Dịch nhẹ nhàng gõ cửa tẩm cung, ngón tay đẩy cửa ra, nhẹ giọng hô: “Hoàng thượng, đã đến giờ!”
Hô xong, hắn liền thối lui đến bên dưới bậc thang, lẳng lặng đứng thẳng.
Chừng qua thời gian uống cạn nửa ly trà, trong tẩm cung truyền đến tiếng gọi lười biếng của Triệu Tễ: “Vào đi!”
Lý Nguyên Dịch nghe gọi, lập tức bước vào tẩm cung, mở cửa đi thẳng vào, hai người áo đen thị vệ sau lưng theo thật sát.
Bên trong tẩm cung, Triệu Tễ thoả mãn dựa nghiêng trên Long Sàng, vạt áo rộng thùng thình tản ra, tóc đen xõa trên lồng ngực to lớn trắng nõn, khóe mắt lộ ra một cỗ phong lưu tà mị, sau lưng lộ ra nửa thân thể nữ nhân, nữ nhân khô