ày không lo ăn mặc, nhưng một khi thuật pháp mất đi hiệu lực khôi phục dung mạo ban đầu của mình , Quân Thương há có thể bỏ qua nàng ? Nàng cũng phải tìm đường lui ! Mà kinh thành được coi là vết thương sâu trong lòng nàng, đối với nàng hung hiểm vô cùng, hơn nữa sẽ không để nàng sống yên ổn, cho nên, nàng phải có gom nhiều tiền bạc, sau đó cao bay xa chạy, đến nơi không ai quen nàng lần nữa thành thân .
Nàng tin tưởng, tất cả đều sẽ đạt được !
Tô phu nhân nghe hỏi, dừng lại động tác tay , từ trong lòng ngực móc ra một xấp ngân phiếu giao tận tay Diệp Cẩn Huyên: “Đã làm xong, đây là bạc đổi từ những phục sức kia, ngươi xem một chút !”
Đáy mắt Diệp Cẩn Huyên cười tươi như hoa, sau đó tiện thể lẩm nhẩm đếm, càng đếm chân mày càng nhíu chặt, cuối cùng, nàng nhìn một vạn lượng ngân phiếu trong tay nghi ngờ hỏi Tô phu nhân: ” Có thật chỉ bao nhiêu đây ?” Mặc dù một vạn lượng cũng không ít, nhưng những phục sức có giá trị đó mang đi đổi, cũng hơi ít một chút. Nàng cũng là xuất thân danh môn thế gia, tuy không rành lắm, nhưng cũng biết lần vận chuyển bán ra ngoài đều là những món hàng trân phẩm tốt nhất , ít nhất cũng phải lên đến hai ba mươi vạn lượng mới đúng !
Tô phu nhân nghe nàng nói thế, đáy mắt quang mang chợt lóe cũng nhíu mày, thở dài liền thay Diệp Cẩn Huyên vừa xỏ giày vừa nói: “Nếu chuyện này ngươi không hỏi ta cũng không muốn nói, ngươi đã hỏi đến, ta sẽ nói hết !”
“Lần trước chuyên chở ra ngoài sáu kiện hàng, chỉ có chén hoa sen của Tây Hạ cùng bình sứ là hàng thật, hai món bán được tám vạn bảy ngàn lượng bạc. Còn dư lại đều là hàng giả, thậm chí cả trâm ‘ phượng hoàng triêu dương ’ [ 1 '> cùng đôi bông tai trạm hoa hai đầu xác thực không phải của hoàng hậu tiền triều, đều do phủ lớp mạ vàng bên ngoài, tổng cộng chỉ bán được mười lượng bạc, còn về món kim phấn bột bạc , ta thấy không bán được bao nhiêu nên mang về ! Còn hai khối ngọc khắc sơn thủy tất cả đều là hàng mô phỏng, tuy không phải xuất từ tay danh gia, nhưng chất lượng cũng không tệ lắm, cho nên cầm được một vạn ba ngàn lượng !”
[ 1 '> trâm đầu hình phượng hoàng đỡ viên ngọc được đặt giữa các cánh lá làm bằng vàng, tụa như mặt trời
Diệp Cẩn Huyên vừa nghe, mắt đột nhiên trừng lớn : “Không thể nào ! Đây đều là Thành chủ giao cho ta lấy ra từ trong khố phòng, sao lại thế chứ ?” Nói xong, nàng như nhớ ra điều gì , cũng không để ý vết thương trên chân , hai chân gắng gượng đứng lên từ trên bàn trang điểm cầm lấy một cây trâm vàng, cầm lên cây kéo cọ xát, quả nhiên rớt xuống một tầng bột vàng phía bên trong là màu đen, nàng liền vung cây trâm ném ra xa, lại cầm qua một quả dưa bằng vàng , tiếp tục cọ lớp bột vàng phìa ngoài lộ ra màu đen bên trong, nàng run rẩy lại kiểm nghiệm vài món khác , rốt cuộc ——
“Leng keng” một tiếng, trâm cài cùng cây kéo nhỏ rơi trên bàn trang điểm, thần trí nàng tựa như thất hồn lạc phách ngã ngồi trên ghế, ; luôn miệng lầm bầm : “Điều này sao có thể, điều này sao có thể. . . . . . . . . . . . . . ”
Diệp Cẩn Huyên đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình không nhìn thấy trong mắt Tô phu nhân lóe lên tia tối tăm, nàng chợt đứng lên quát: ” Sao lại như vậy ?”
Một câu chưa nói xong, đã nghe ầm một tiếng Diệp Cẩn Huyên ngã nhào trên đất, Tô phu nhân lúc này mới vội vội vàng vàng tiến lên đỡ dậy nàng, dìu nàng ngồi lên ghế : ” Được rồi ! Tóm lại còn có vài món là thật, cuộc sống sau này. . . . . . . . . . . . mẫu tử chúng ta cũng chưa đến nỗi đói chết! Lại nói, cũng không đến mức khó khăn như vậy! Nếu ngươi có thể trở thành phu nhân Thành chủ, chúng ta còn cần những món đồ này làm gì ?”
Nói xong, Tô phu nhân lại nhìn Diệp Cẩn Huyên, trịnh trọng nói: “Ta nghe nói Thành chủ đã trở lại, các ngươi chung sống thế nào?”
Diệp Cẩn Huyên nghe hỏi, cuối cùng từ trong rung động khi biết những món hàng đó là giả hoàn hồn phản ứng lại , nàng thở dài một hơi, tinh thần sa sút nói: “Cái gì thế nào? Hắn nhìn ta một cái cũng cảm thấy phiền !”
Tô phu nhân nghe vậy, cúi đầu trầm tư một chút, tiếp đó lại lắc đầu nói: “Lẽ ra theo thái độ của Thành chủ đối với kẻ điên kia tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. . . . . . . . . . . . . . . . . Ngươi có phải không dụng tâm làm hắn vui lòng ?”
Diệp Cẩn Huyên nghe xong, không vui mang theo một tia phiền muộn nói: “Ta dám sao ? Ta không phải không cố gắng làm hắn vui lòng, nhưng mỗi lần gặp cả người hắn đều bao phủ hàn khí, ta ngay cả mắt của hắn cũng không dám nhìn !”
Diệp Cẩn Huyên nói xong, đầy mặt lo âu nhìn Tô phu nhân nói: “Mẫu thân , ngươi nói. . . . . . . . . . . . Hắn không phải đã phát hiện ta không phải kẻ điên kia rồi hả ? Dù sao ta biểu hiện mấy ngày qua cùng kẻ điên kia thật sự quá khác biệt !” Hiện tại nàng có chút hối hận mình quá nóng vội đem vàng bạc châu báu dời ra ngoài, nó là giả không nói, ngộ nhỡ vì vậy khiến Quân Thương nổi lên lòng nghi ngờ thì thật không đáng giá !
Tô phu nhân nghe nàng nói như thế, giống như nhìn thấu tâm ý của nàng, khẽ giật mình lại cười vỗ vỗ tay trấn an nàng : “Yên tâm, tuyệt đối không thể nào! Lúc ban đầu mẫu thân cũng không nhận ra ngươi, huống