. . . . . . . . . . . . . .Hôm nay có gương mặt này, mình nhất định phải lấy được sủng ái của Quân Thương , sau đó, Triệu Tễ, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, còn có Diệp Lâm Lang, tại sao hai người ai cũng thích ngươi? Bản tiểu thư nhất định phải chà đạp gương mặt ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn biến mất ở trên đời này!
Triệu Tễ không để ý đưa tay muốn nắm bả vai nàng, Lâm Lang nhanh chóng đưa tay hung hăng chụp đuợc tay của hắn: “Dẫn đường đi ! ” Hôm nay là lễ thành thân của Diệp Cẩn Huyên cùng Triệu Tễ , tạm thời nàng không có nguy hiểm gì !
Triệu Tễ lại không động, vuốt cằm cau mày suy tư hồi lâu, nói: “Âm thanh này đích xác rất dễ nghe, chỉ là chốc lát nữa không hợp thích cho lắm! Trước biến đổi một chút sẽ tốt hơn !”
Triệu Tễ nói xong, một tay nắm được cằm của nàng, khiến cho nàng hé miệng, không biết từ nơi nào cầm một viên thuốc, nhanh chóng nhét vào trong miệng nàng !
Chương 79: Nạp Lan Mời Vũ
Triệu Tễ không để ý đưa tay muốn nắm bả vai nàng, Lâm Lang nhanh chóng đưa tay hung hăng chụp đuợc tay của hắn: “Dẫn đường đi ! ” Hôm nay là lễ thành thân của Diệp Cẩn Huyên cùng Triệu Tễ , tạm thời nàng không có nguy hiểm gì !
Triệu Tễ không động đậy, vuốt cằm cau mày suy tư hồi lâu, nói: “Âm thanh này đích xác rất dễ nghe, chỉ là chốc lát nữa không hợp thích cho lắm ! Trước biến đổi một chút sẽ tốt hơn !”
Triệu Tễ nói xong, một tay nắm được cằm của nàng, khiến cho nàng hé miệng, không biết từ nơi nào cầm một viên thuốc, nhanh chóng nhét vào trong miệng nàng !
Viên thuốc kia phảng phất như được truyền sinh mệnh, rơi vào trong miệng nàng nhanh chóng hướng trong cổ họng trượt xuống, Lâm Lang há miệng lần nữa, quả nhiên biến thành âm thanh của Diệp Cẩn Huyên, nhìn ánh mắt dâm tà hài lòng của Triệu Tễ, Lâm Lang hơi cau mày, cũng không lên tiếng nói chuyện nữa .
Thông đạo u tối dưới lòng đất chật hẹp và dài ngoằn nghèo, cứ cách mười trượng là đặt một ngọn đèn dầu, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ luân phiên, đem bóng người kéo dài trên đất, trong lối đi yên ắng tĩnh mịch , chỉ nghe tiếng hít thở vụn vặt cùng âm thanh ma sát soàn soạt của tiếng bước chân !
Triệu Tễ đi phía trước dẫn đường, Lâm Lang rơi ở phía sau cách xa hắn một trượng, không nhanh không chậm theo sát. Đi một hồi, lối đi phía trước tất cả ánh lửa cùng lúc chập chờn hai cái, cuối cùng yên lặng vụt tắt , thoáng chốc, con đường phía trước tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón.
Triệu Tễ thấy vậy, đáy mắt thoáng qua một tia đắc ý vui mừng, khẽ thả chậm bước chân cùng Lâm Lang đi song song, tiếp, hắn vươn tay vòng qua bên hông ôm Lâm Lang tiếp tục đi, âm thanh khàn khàn mị hoặc nói với Lâm Lang : “Có trẫm ở đây, trẫm sẽ bảo vệ nàng , đừng sợ !”
Lâm Lang mặc dù mất đi pháp lực, nhưng phản ứng bản năng của thân thể vẫn còn, nhất là trải qua mấy ngày nay, nàng đối với Triệu Tễ chán ghét từ đáy lòng đã sớm khắc sâu tận xương tủy, khi Triệu Tễ đưa tay qua, cơ hồ là theo phản xạ tự nhiên, nàng hơi né người một cái, liền tránh được bàn tay của hắn; sau đó bước chân đột nhiên ngừng lại, quay đầu, một đôi mắt sáng trong suốt yên lặng, ở trong bóng tối vẫn có thể thấy tia sáng lấp lánh tỏa ra từ đôi mắt đẹp ấy , nàng cứ như vậy an tĩnh nhìn Triệu Tễ, tròng mắt đen không che giấu chút nào khinh bỉ coi rẻ khiến cho lòng Triệu Tễ xấu hổ đồng thời dâng lên một cỗ tức giận buồn bực không thể tả .
Triệu Tễ nhìn thiếu nữ trước mặt , một thân y phục sang trọng đẹp đẽ , sống lưng thẳng tắp tôn lên những đường cong xinh đẹp mềm mại của thân thể, hoàn mỹ đến mức mang đến cho người ta cảm giác nàng là một nữ tử quật cường kiên nghị , trên đầu đeo Bích Hải Minh Châu óng ánh trong suốt, trong bóng tối phát ra ánh sáng mỏng manh , vô hình trung tạo thành một ngọn đèn soi sáng lối đi phía trước !
Nữ tử uy nghi lạnh nhạt, tao nhã phong hoa tuyệt đại, toàn thân mơ hồ hiển lộ khí thế khiếp người , khiến Triệu Tễ không dám hành động thiếu suy nghĩ !
Sắc mặt Triệu Tễ lúc sáng lúc tối thay đổi luân phiên, biểu tình âm u nhìn ánh mắt Lâm Lang cương quyết, hừ lạnh một tiếng, không nói gì, bước tới phía trước !
Lâm Lang nhìn Triệu Tễ đi đằng trước, trái tim lơ lửng treo cao lúc này mới yên tâm thả xuống, thân thể nàng khẽ run, mới phát giác sức lực đi đứng cũng mềm nhũn . Hiện tại nàng tay trói gà không chặt, Triệu Tễ nếu dùng sức mạnh cưỡng ép, nàng thực sự chỉ có một con đường lưới rách cá chết, thật may là. . . . . . . . . . .
Lâm Lang trấn định lại tâm thần, cất bước đuổi theo, không biết đi bao lâu , chuyển qua một góc quẹo, hai người tới một ngõ cụt, Triệu Tễ đưa tay ở trên vách tường nhấn xuống, theo một hồi tiếng vang “ầm ầm”, cửa đá chầm chậm mở ra, rõ ràng có thể thấy được bên ngoài ánh nến lập lòe lay động !
Lúc này Tử Dương Điện đèn đuốc sáng trưng , thảm lót sàn đỏ chót trải dài từ chỗ ngồi cao nhất trải xuống , mãi cho đến thềm bậc thang trước điện mới ngừng ; trong không khí ngửi được mùi huân hương nhàn nhạt từ lư hương thượng hạng bao trùm cả gian phòng , tựa như lan lại chẳng phải lan làm cho người ta ngửi xong cả người liền thư thái dễ c