Old school Easter eggs.
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217133

Bình chọn: 8.00/10/1713 lượt.

trên bàn: ” Bề ngoài không tệ !”

Quân Thương nói xong, ngẩng đầu hai mắt cưng chìu nhìn Lâm Lang, đưa tay thay nàng lau chùi vết tro bụi trên mặt, Lâm Lang thấy vậy, vội vàng xoay người móc ra khăn tay tự mình lau, trên mặt đã đỏ bừng một mảnh !

Quân Thương cười cười, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm chiếc đũa gắp một cọng rau cải nhét vào trong miệng, mới vừa nhai hai cái, con ngươi bỗng nhiên phóng đại —— Lâm Lang thấy hắn đem món ăn bỏ vào miệng, vội vàng hỏi : ” Hương vị thế nào ?” Nàng vẫn chưa nếm thử nên không biết mùi vị, nhưng các loại gia vị cũng cho rất nhiều, chắc hẳn không khó ăn mới đúng!

Quân Thương theo bản năng nhìn nàng đang đầy mặt nụ cười, nhìn đáy mắt chờ mong của thiếu nữ, con ngươi như làn thu thủy trong veo xoay chuyển, đẹp đẽ động lòng người, hắn nhìn thiếu nữ hiện lên tia sáng chờ mong cùng thấp thỏm, đột nhiên cảm thấy nếu hắn dám phun thức ăn ra thì chính là tội ác tày trời —— hắn cố ép mình đem cọng rau cải nuốt xuống, sau đó hướng Lâm Lang cười nói : ” Rất tốt !” Đích xác là không tệ, trong mùi vị của thức ăn, ngọt bùi cay đắng mặn, chính xác là ngũ vị đều có, cũng không biết nha đầu này nấu thế nào, hắn có loại kích động lệ rơi đầy mặt!

“Có thật không ?” Lâm Lang vừa nghe, vui mừng giương lên nụ cười, cầm đũa thay hắn gắp thức ăn, “Vậy chàng ăn nhiều một chút, chàng đang bị thương, phải bồi bổ thật tốt !” Nàng mới vừa rồi lòng còn treo cao, chỉ sợ đồ ăn mình làm không hợp khẩu vị Quân Thương, may mắn hắn thích !

Quân Thương nhìn Lâm Lang nghiêm nghị đem một bàn món ăn liên tục gắp vào trong chén , hắn liền vội vàng che chén của mình: “Ta thích ăn cơm hơn !” Ăn thêm chút nữa , cái miệng của hắn đã không phải là của mình rồi !

Lâm Lang thấy vậy thì dừng tay, cũng là lúm đồng tiền như hoa mà nói: “Thật không nghĩ tới chàng còn kiêng ăn! Chỉ là, ăn nhiều món mới tốt, về sau phải sửa lại thói quen !”

Quân Thương nhìn Lâm Lang rốt cuộc bỏ qua việc gắp thức ăn cho hắn, vội nhai một miếng cơm muốn đè xuống ngũ vị khó ăn trong miệng, nếm cơm rồi lại thiếu chút nữa gãy răng, cơm căn bản là còn sống, khẽ khuấy nồi lên, bên dưới cơm hiện lên màu đen, một khối cơm khét !

Lâm Lang thấy Quân Thương nhìn cơm khét mà sửng sốt, ngập ngừng nói: “Cơm này, có thể là thiếu nước, bên dưới, bên dưới cơm đều khét, chàng ăn bên trên đi ! Nếu là. . . . . . Nếu như không đủ, ta lại nấu thêm cho chàng !” Một nồi cơm nàng thật vất vả tìm hạt cơm không bị khét bới được một chén, lúc này Quân Thương thấy được bên dưới đều cơm khét, nàng xấu hổ muốn chết, trong lòng chợt dâng lên khổ sở : Quân Thương bị thương, nàng chỉ muốn giúp hắn sinh hoạt thoải mái , ăn ngon một chút, nhưng. . . . . . . . . . . . . . .Những món thịt cá nàng không biết cách làm, thật vất vả nấu cơm xào rau cải, lại khiến một nồi cơm lớn khét hết !

Không đợi Quân Thương trả lời, nàng chán nản nói: “Ta có phải quá ngu ngốc hay không ? Ngay cả bữa cơm cũng làm không xong, ta. . . . . . . . . . ”

Quân Thương vốn là nhìn bàn thức ăn có chút dở khóc dở cười, lúc này nghe được nàng tự trách , trong lòng vừa cảm động vừa xót xa, lại không biết an ủi nàng thế nào, chỉ nhìn nàng ôn nhu nói: “Ta đã nói, hai người chúng ta chỉ cần có một người biết làm là được! Cũng không phải là chuyện lớn gì, nàng có phần tâm tư này ta đã vui mừng !”

Quân Thương nói xong, đứng dậy lôi kéo Lâm Lang : “Đi! Chỉ là một món ăn có gì khó, cùng đi làm !”

Lâm Lang rốt cuộc lộ ra nụ cười tươi tắn , nói: “Chàng bị thương, không cần tự thân động thủ , chỉ cần ở cạnh hướng dẫn ta làm là được!” Muốn vì một người nấu cơm hầm canh, tuy cuộc sống đơn giản nhưng lại tràn ngập ấm cúng hạnh phúc, vào giờ phút này, trong nội tâm Lâm Lang cảm giác mình giống như một tiểu tức phụ bình thường !

Dưới sự hướng dẫn của Quân Thương, Lâm Lang rốt cuộc làm ra hai món mặn một canh, lại nấu được một nồi cơm trắng , nàng nhìn thức ăn nóng hổi, quay đầu lại giật mình, ôm lấy cổ Quân Thương , khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ cười ngọt ngào !

Không cần vinh hoa phú quý, cũng không cần quyền thế cao cao tại thượng, chỉ cần chìm đắm ở hồng trần khói lửa, nguyện trải qua năm tháng thanh tịnh, một đời bình yên hạnh phúc !

Chỉ là, cuộc sống như thế lại trôi qua rất nhanh, đến buổi chiều ngày thứ năm Quân Thương hoàn thành xong giai đoạn chữa thương cuối cùng, thân thể Quân Thương đã hoàn toàn khôi phục, Lâm Lang vừa vui mừng đồng thời trong lòng cũng có chút u sầu, bởi vì thương thế Quân Thương khỏi hẳn, đồng nghĩa bọn họ phải trở về !

Lâm Lang bưng thức ăn lên, mi tâm hơi nhíu, mấy ngày nay dưới sự chỉ dạy của Quân Thương, nàng có thể thuần thục xào hai món ăn, Quân Thương khen ngợi Lâm Lang về mặt nấu ăn rất có thiên phú, điều này làm cho Lâm Lang hết sức phấn khởi!

Lúc ăn cơm, Quân Thương nhìn thấu nội tâm nàng, âm thanh trầm thấp mang theo tình cảm dịu dàng nói với nàng: “Chúng ta giải quyết ổn thỏa các nguy cơ , tìm một nơi an tĩnh ẩn cư rời xa thế ngoại, mỗi ngày trải qua cuộc sống hạnh phúc không sầu lo !”

Lâm Lang nghe lời Quân Thương , trái tim trào lên một dòng nước ấm, thế nhưng đáy