gắng tự hỏi ngụ ý lần này của Quân Thương là muốn nàng hỏi cái gì.
Quân Thương thấy nàng nhất thời không nói lời nào , ánh mắt cũng dần phiêu hốt ( lơ lửng ) không yên , trong mắt không khỏi hiện lên một trận phiền não : “Nàng đang nghĩ cái gì?” Thế nhưng thất thần ? Chẳng lẽ nói chuyện với hắn cảm thấy nhàm chán lắm sao ?
“Ta. . . . . .” Lâm Lang hoàn hồn, cười híp mắt nhìn Quân Thương, bộ dáng lấy lòng cười nói, ” Ta đối với tình cảm của chàng dành cho ta đến hiện tại mà còn hoài nghi, vậy ta còn xứng với chàng sao?”
Tâm tư của Quân Thương nàng từ trước đến giờ đều biết, thế nhưng nó chưa từng thể hiện rõ ràng như hiện tại ,hắn không bao giờ không để nàng bị ủy khuất, nên nàng cũng không hoài nghi hắn dấu diếm nàng điều gì, mà còn toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn ! Chính vì trong lòng tràn đầy tín nhiệm , nên nàng cũng không biết phải hỏi gì.
Ánh mắt Quân Thương thoáng qua tia dở khóc dở cười, vừa rồi cảm thấy nha đầu này trầm mặc lâu như vậy thì ra chính là đang suy nghĩ vấn đề này !
Hắn nghiêm nghị nói: “Nàng vốn là nữ nhi của đại đế Huyền Vũ, tên Huyền Thanh, tự Lang, cho nên ta quen gọi nàng là Lang Nhi ! Về phần giữa nàng và ta xảy ra chuyện gì , dây dưa rất nhiều không thể một lời kể hết, nàng nếu không hỏi, vậy thì chờ chính nàng khôi phục trí nhớ hẳn sẽ rõ!” Chắc hẳn, ngày Lang Nhi nhớ lại toàn bộ đã không còn xa.
Lâm Lang mặc dù chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mang một tầng thân phận phức tạp như vậy , nhưng nghe ý tứ sâu xa trong lời của hắn, cũng không có kinh ngạc quá nhiều, một là Nạp Lan Sơ Thần đã tiết lộ một chút về thân phận quá khó tin của nàng, Sơ Thần còn xưng hô nàng là Phượng chủ, đã nói rõ Nạp Lan gia đang làm nhiệm vụ tiên quan trong Huyền Vũ cung, đồng thời chứng tỏ rằng địa vị nàng ở Huyền Vũ cung tất nhiên là không tầm thường ; còn một điều nữa , mới vừa ở đại sảnh Hiên Viên đường nghe được nội dung trò chuyện của A Tử và Quân Thương , nàng đã minh bạch phần nào !
Ngày đó, nghe xong lời nói của Nạp Lan Sơ Thần , nàng cũng không tin tưởng lắm, thậm chí chưa từng để ở trong lòng, vào lúc này chân chính nghe được Quân Thương khẳng định, nàng đã hoàn toàn tin, nhưng trong lòng cũng không quá nhiều biến hóa — ——— nếu mình không có một tầng thân phận kỳ lạ này, thời điểm rơi từ Lạc Hoa lâu chắc hẳn sớm đã mất mạng !
Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình là ai cũng không còn quan trọng, chỉ cần nàng vẫn là nàng, chỉ cần Quân Thương luôn ở bên cạnh mình, vẫn thích nàng, vậy đủ lắm rồi!
Trong mâu quang của nàng dần tản đi tầng mê võng ( hoang mang ) mây mù, đôi mắt trong suốt phản chiếu bóng dáng ngược cao lớn khí phách của Quân Thương, nàng nhìn Quân Thương, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói: “Quân Thương, có lẽ ta trước kia có bối cảnh phức tạp, nhưng nếu bị giáng xuống phàm trần, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, tất nhiên là phạm vào tội nghiêm trọng, hiện tại còn trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, có thể trở về Tiên giới hay không là điều rất khó nói, chàng ở cùng ta, không sợ bị liên lụy sao ?” Nàng thật không muốn Quân Thương vì nàng mà chịu tai kiếp gì , nhưng sự việc đã đến nước này , đã không cách nào ngăn trở, nàng chỉ có thể kiên định đối mặt .
Quân Thương nghe vậy, cúi đầu nhìn sâu vào mắt nàng, chân mày nhếch lên trịnh trọng hỏi “Tình cảm ta dành cho Lang Nhi nàng há không rõ, còn lo lắng cái gì ?” đại đế Huyền Vũ nếu đã ra tay bảo trụ ( giữ gìn; bảo vệ ) hồn phách Lâm Lang không bị tan biến, thì tất nhiên sẽ không bỏ mặc nàng lưu lạc ở trần gian — ——- lại nói, cho dù hắn cùng với Lang Nhi ở chung một chỗ sẽ phải chịu hình phạt của tiên giới , nặng hơn có thể bị hồn phi phách tán, hắn cũng không sợ, nếu không có Lang Nhi , hắn còn sống một giây thì đau khổ thêm một giây, còn sợ gì hồn phi phách tán ?
Lâm Lang nghe xong lời kiên định của Quân Thương , trong mắt tràn ngập cảm động, khẽ cắn môi, nhào vào trong ngực Quân Thương ôm thật chặt hắn nói: “Yên tâm, kiếp trước ta có thể vì tình cảm của chúng ta dùng thân thử nghiệm , kiếp này tất nhiên cũng sẽ bảo vệ chàng chu toàn !” Nguyệt Châu bảo vật gia truyền của Tạ gia có thể người chết sống lại, chỉ là đã bị nàng đưa cho Triệu Tễ, nếu có thể cầm về, nàng liều mạng hồn phi phách tán để đổi lấy càng có thể bảo vệ hắn chu toàn .
Hơn nữa, cũng là lúc nên cầm về rồi !
Quân Thương nghe xong lời nàng ……., bỗng nhiên sững sờ, sau đó ô nhu vỗ vỗ lưng nàng giọng nói dịu dàng nhưng không mất khí phách : “Nàng không cần nghĩ nhiều , đem mọi chuyện giao cho ta. Bổn tọa nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, vậy cứ dứt khoát hồn phi phách tán cho xong !” Lang Nhi cũng không biết, hắn bây giờ đã không còn tiên tịch, kể từ lúc Lang Nhi luân hồi chuyển thế, hắn cố chấp dùng cả đời tìm kiếm nàng, trăm năm trước kia ở Tiên giới đã phế trừ tiên tịch của hắn , hắn hôm nay chỉ có thể coi là yêu ( yêu trong yêu quái ấy ) nhưng khi đó nàng đấu pháp với Cửu Trọng Thiên Thượng, hắn thân là đứng đầu Minh giới lại không thể bảo vệ nàng, đành trơ mắt nhìn nàng không quan tâm nghịch chuyển luân hồi, tiên tịch còn đáng giá nữa sao ?