tim của nàng — —-
A Tử nói nàng là một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ ? A Tử biết nàng là nửa người nửa quỷ, như vậy Quân Thương thì sao ? Quân Thương tất nhiên đã biết ! Thì ra , chuyện mà nàng luôn lo lắng giấu kín đã lâu, tùy tiện một con tiểu hồ ly cũng biết, Quân Thương há lại không biết ? Hắn biết nàng là nửa người nửa quỷ, tại sao còn ở cùng với nàng?
Thật sự là bởi vì yêu sao?
Âm thanh A Tử lần nữa truyền đến: “Quân ca ca, huynh thích nàng chỉ bởi vì nàng cũng thích ăn canh đậu hũ, sở thích cùng Thái Thanh công chúa giống nhau phải hay không ? Quân ca ca chỉ coi nàng là thế thân của Thái Thanh công chúa, chỉ coi nàng như một đồ chơi giải buồn đúng không?”
“A Tử cũng có thể ăn canh đậu hũ, là thật, Quân ca ca không tin, ta có thể ăn cho huynh xem !”
“Một ngàn năm rồi, đã một ngàn năm trôi qua, Thái Thanh công chúa rời đi đã lâu như vậy, huynh tại sao tình nguyện thích người khác, cũng không thích A Tử chứ ?”
“A Tử không muốn về Thần Nữ phong, đừng đưa ta trở về. . . . . .”
Lâm Lang nghe A Tử khổ sở kêu gào, trong lòng chấn động khiến cho thân thể này không chịu nổi lung lay hai cái ——
Hóa ra , trong lòng hắn ái mộ chính là một nữ tử tên là Thái Thanh công chúa, thì ra là nữ tử này cũng thích ăn canh đậu hũ ?
Nhưng mà hắn ở cùng với mình, thật là vì nguyên nhân này sao?
Chỉ là suy nghĩ đến điều này, Lâm Lang liền thấy trong thân thể mỗi lần hít thở đều không thông đau đớn tột độ, nàng cảm giác tình cảm của mình dành cho Quân Thương chưa từng giống như giờ khắc này rõ rệt như vậy , nàng đột nhiên cảm thấy, nàng không thể không thừa nhận không có hắn nàng sẽ rất khổ sở trái tim như thiếu mất một góc—— Lâm Lang thầm nghĩ, thật ra ngoài mặt nàng luôn lưỡng lự bài xích, mà trong trái tim nàng đã sớm yêu nam nhân bá đạo lại ôn nhu này !
Trong nhất thời, nàng mơ hồ thấy được Quân Thương đang ở trước mắt nàng, nhìn hắn một thân khí phách chí tôn cùng với ánh mắt ôn nhu, nồng tình mật ý, nhu tình như nước nhìn vào trong linh hồn nàng — —— ——– ánh mắt một người tuyệt đối không thể ngụy tạo . Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới từ khi quen biết hắn tới nay, Quân Thương luôn sủng ái che chở nàng, còn có ngày trước những chuyện bị nàng tận lực xem nhẹ toàn bộ đều như tranh vẽ sống động lũ lượt kéo tới thoáng hiện trước mắt, trong đêm đen yên tĩnh giờ phút này những kí ức đó càng trở nên rõ ràng, không chút nào báo trước xâm chiếm mọc rễ trong tâm trí nàng . Trong lòng Lâm Lang chợt dâng lên áy náy nồng đậm, nhiều ngày qua chung đụng, Quân Thương rõ ràng là yêu mình ! Chỉ là vài câu nói không đáng tin thốt ra từ miệng kẻ khác, nàng sao lại dễ dàng hoài nghi tấm chân tình của hắn ?
Hắn biết nàng nửa người nửa quỷ vẫn như cũ lựa chọn ở cạnh nàng, đã chứng minh hết thảy — —— nếu không, ai dám lấy sinh mệnh bản thân ra đùa giỡn ?
Lâm Lang giơ tay lên đặt trước ngực cảm nhận, nơi đó có một trái tim, cũng không phải thật sự thuộc về mình, nhưng nàng lại nghe được tiếng nhịp tim mình đập mãnh liệt !
Ngươi đang lo lắng chuyện gì ? Ngươi sợ hãi cái gì? Ngươi ở đây do dự cái gì? Ngươi lại đang mong đợi điều gì chứ ?
Tình cảm sâu đậm như dòng nước lũ cuồn cuộn không kiềm được ào ạt trào ra , nàng nghe A Tử từng câu từng chữ bộc bạch, nàng không muốn nghe, lại rời đi không được, nàng cảm thấy rất tức giận, lý trí nói cho nàng biết Quân Thương nhất định là yêu nàng , nhưng nàng lại sợ nghe được Quân Thương nói — ——- ‘’ Không sai , ta cùng Lâm Lang ở chung một chỗ đều bởi vì nàng cũng thích ăn đậu hũ, ta chỉ xem nàng là thế thân của Thái Thanh công chúa, là một món đồ chơi tiêu khiển khi ta nhớ nàng ấy ‘’ .
Nếu như từ trong miệng hắn thốt ra lời nói lạnh lùng tàn nhẫn đó, nàng không biết mình còn có thể đủ kiên cường không quan tâm mà vượt qua sống tiếp ?
Hồi lâu, trong sân chỉ còn tiếng gió gào thét, Lâm Lang nhìn ánh sáng leo lắt cách đó không xa, dần dần phục hồi tinh thần lại . Nàng nghe được trong thính đường truyền ra tiếng khóc nức nở của A Tử —— tràn ngập thê lương làm cho người ta thương tâm, làm cho người ta khổ sở, làm cho lòng người đau nhức !
Bỗng nhiên ,nàng nghe được Quân Thương lên tiếng, âm thanh kiên định đầy khí phách hữu lực của Quân Thương tựa như mang theo ánh sáng thuần khiết chói lòa cuốn sạch hắc ám quanh thân nàng, hắn nói: “Người ta yêu chính là Thái Thanh công chúa, là Diệp Lâm Lang, cũng là Tạ Hoằng Thanh, từ đầu tới cuối, những người này đều là cùng một người A Lang ——”
Trái tim Lâm Lang dường như muốn thót lên tới cổ họng —— Quân Thương nói hắn từ đầu chí cuối nữ tử mà hắn yêu đều là một người, là Tạ Hoằng Thanh, là Diệp Lâm Lang, là A Lang. . . . . . Nhưng Thái Thanh công chúa là ai ?
Chẳng lẽ là . . . . . . . . . .
Lâm Lang phản ứng kịp đồng thời bên trong truyền đến âm thanh không dám tin của A Tử : “Không thể nào ! Thái Thanh công chúa đã nhảy xuống Chuyển Luân ( 1 ), một thân tiên nguyên ( 2 ) tiêu tan ở bên trong hoàng tuyền ( suối vàng ), làm sao có thể giữ được nguyên vẹn ba hồn bảy vía ? Sao có khả năng luân hồi chuyển thế ?”
( 1 ) nghĩa đen là bánh xe xoay chuyể