Snack's 1967
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215904

Bình chọn: 8.00/10/1590 lượt.

ỉ đơn giản nghĩ là Trịnh Tam thúc đang giữ thể diện cho nàng, tiếp sau liếc mắt nhìn thấy chiếc hộp lớn trên quầy, liền nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên cùng Quân Thương gặp mặt —— nhìn cái hộp thôi đã trị giá trên vạn lượng bạc, chớ nói chi là y phục lộng lẫy bên trong !

Quả nhiên, khi Trịnh tam thúc vừa mở ra, giá y đỏ rực mềm mại thật sáng chói lại nhẹ nhàng nhưng vừa nhìn lại có vẻ rất trang trọng là bộ y phục kiều diễm đáng yêu liền hấp dẫn tầm mắt mọi người trong tiệm .

Y phục là bộ váy làm từ mười hai tấm vải, chín con phượng hoàng giương cánh muốn bay dường như có thể biến hóa đủ loại tư thế, nhìn kỹ mới phát hiện phía dưới là ty tuyến ( sợi tơ ;tơ tằm ) màu sắc rực rỡ thêu thành, phía trên lại dùng cùng ty tuyến màu sắc giống nhau cỡ chừng hạt gạo trân châu bảo thạch từng viên một xâu chuỗi lại, khó có được chính là kích cỡ hạt châu cũng giống nhau

Trịnh Tam thúc cười ha ha nói: “Những bảo thạch này đều do Thành chủ sai người sưu tập từ các nơi về, trân châu ở Nam Hải, Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch ở Phan Bang , còn mấy viên Ngọc Châu Tử là từ phía bắc Tuyết Sơn vận chuyển xuống, cũng được xem là cực phẩm bảo thạch đều là từ thiên nhiên tinh khiết hình thành, ngoài ra còn có một bộ y phục được may bằng chất liệu vải làm từ giao tiêu (**) — thứ trong ngành may mặc được xưng là vật liệu chỉ có trong truyền thuyết, các đường may đều cùng như chất liệu vải, đều là giao tiêu làm thành. . .”

(**) chất liệu từ da cá mập

Chúng kiến sắc mặt Diệp Cẩn Huyên ngày càng đen như đáy nồi , Trịnh Tam thúc càng nói càng hăng hái, giá y của tiểu thư một hạt châu không chừng liền so với toàn bộ giá y của Diệp Cẩn Huyên còn đáng tiền hơn nhiều, vậy mà dám ở trước mặt tiểu thư khoe khoang phách lối, đây không phải là tự làm bản thân mất mặt sao?

Diệp Cẩn Huyên run rẩy siết chặt bàn tay, dường như chịu rất nhiều đả kích, trong mắt thật sâu bùng lên ghen ghét giống như là nhiều đốm lửa hợp lại xông thẳng bắn tới Lâm Lang, Lâm Lang không biết là cố ý hay thực sự không cảm giác được hận ý ngày càng đậm của Diệp Cẩn Huyên hướng tới mình, vẫn chăm chú phối hợp với Trịnh Tam thúc hỏi cái này hỏi cái kia !

Thân thể Diệp Cẩn Huyên hình như lung lay hai cái, mắt trợn ngược nhưng không ngất đi, Thải Diên vội vịn nàng hô: “Tiểu thư, tiểu thư. . . . . .” Thấy Diệp Cẩn Huyên nhìn về phía nàng, con ngươi lập lòe, sợ hãi nói: ” Tiểu thư, chúng ta nên hồi cung !” Tiểu thư đi lấy giá y lại chật vật mất mặt nhiều lần như vậy, hơn nữa tài lực của phu quân người ta tiểu thư cũng không sánh bằng, đợi tiếp nữa, nàng không dám cam đoan tiểu thư sẽ nhịn không được tại chỗ mà nổi giận !

Diệp Cẩn Huyên chợt bừng tỉnh, vội vã quét mắt về phía giá y trong hộp gỗ tử đàn một cái, miễn cưỡng nở nụ cười hướng Lâm Lang nói: “Hôm nay thời gian không còn sớm, ta phải trở về cung ! Dù sao tỷ muội hàn huyên, ngày sau có thời gian nên vào cung ghé thăm ta, tán gẫu với ta, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội tiếp tục duyên tỷ muội !” Triệu Tễ đã nói cho nàng biết, nàng không phải là người có thiên mệnh hoàng hậu, thiên mệnh hoàng hậu chính là Diệp Lâm Lang, hắn mong nàng đối xử ôn hòa với Lâm Lang ,hi vọng quan hệ giữa nàng với Diệp Lâm Lang được cài thiện khá hơn, nếu có cơ hội tốt nhất nên nghĩ cách dẫn nàng vào trong cung —— đây cũng là một trong những nguyên nhân Triệu Tễ cho phép nàng ra ngoài !

Chỉ là nàng thấy Lâm Lang liền hận không thể nhào tới ăn thịt lóc da nàng ta, sao có thể trưng ra vẻ mặt ôn hòa lấy lòng Lâm Lang? Cho nên lần xuất cung này cũng không có tới cửa cầu kiến, không ngờ thật là oan gia ngõ hẹp, lại còn không hẹn mà chạm mặt .

Vốn tưởng rằng dựa vào giá y có thể lấy lại chút thể diện, lại không biết tác dụng ngược lại, ha ha. . . . . . Trong lúc nhất thời, lòng nàng trùng xuống như mất hết hy vọng !

Chỉ là, nàng sẽ không dễ dàng nhận thua ! Dù có xuống Địa ngục, nàng cũng phải kéo tiện nhân này theo, Triệu Tễ là người tàn nhẫn nham hiểm, rơi vào trong tay của hắn, Lâm Lang này kết quả nhất định sẽ không tốt hơn nàng bao nhiêu. . . . . . Hãy chờ xem ! Nàng nhất định sẽ không để cho Lâm Lang gả cho Vãng Sinh Thành chủ!

Diệp Cẩn Huyên ý vị sâu xa nhìn Lâm Lang một cái, quay sang nói với Thải Diên : “Thái Diên, thời gian không còn sớm, chắc hẳn hoàng thượng đang sốt ruột chờ bản cung, chúng ta hồi cung !” Thải Diên nghe lệnh vội đáp ứng một tiếng, đỡ nàng ta đi ra ngoài, Diệp Cẩn Huyên lúc ra cửa trong lúc lơ đãng nâng bàn tay, ống tay áo rơi xuống, lộ ra vết máu và bầm tím ứ đọng trên cổ tay.

Lâm Lang thấy vậy, đôi mắt chợt lóe —— đêm đó ở trong cung, Lý Nguyên Dịch dùng chăn gấm bọc trên thân nữ tử mảng lớn vết thương thoáng hiện lên ở trong đầu.

Nàng theo bản năng xoay người, đi về phía trước hai bước, rồi đành dừng lại, xuyên thấu qua màn cửa, nàng nhìn thấy Diệp Cẩn Huyên được Thải Diên đỡ lên xe ngựa

Tử Y tiến lên phía trước nói: “Tiểu thư, sao vậy ?”

Mâu quang Lâm Lang trầm tĩnh , quay đầu lại nói: “Không có gì !”

Nhớ tới Diệp Cẩn Huyên lúc gần đi để lại ánh mắt ý vị thâm trường, trong lòng nhất thời L