XtGem Forum catalog
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326103

Bình chọn: 9.00/10/610 lượt.

hóm đồng nghiệp khinh bỉ một phen.

“Ai nha, chuyện riêng tư của cấp trên mấy người cũng dám dò xét, không muốn sống nữa chăng.” Tề Tiểu Mi kêu lên.

“Hứ, phản đồ.”

Nhóm đồng nghiệp liếc nàng một cái xong đều tự trở về chỗ của mình, khôi phục lại tác phong, làm việc không tốt là tự sát. Tề Tiểu Mi để ý thấy chỉ có Thôi Hi Lâm vẫn ngồi ở vị trí cũ, không có biểu tình gì, cũng không có làm việc.

Sở Cố Hoài sửa sang một ngày đều không được an bình, rốt cục lúc giữa trưa nhịn không được gọi điện thoại cho Tề Tiểu Mi kêu nàng tiến vào.

“Có chuyện gì vậy a?” Tề Tiểu Mi vừa tiến đến đã ngáp ngáp.

“Quách Mỹ Mỹ có gọi cho cậu không?”

“Không có a, nàng không gọi cho cậu sao?” Tề Tiểu Mi cau mày, nàng nghĩ Mỹ Mỹ chưa gọi cho mình vì nàng đã gọi cho Sở Cố Hoài rồi.

“Không có.”

“Nguy rồi.” Sở Cố Hoài nhanh lấy ra di động gọi lại.

“Alo.” Quách Mỹ Mỹ thanh âm miễn cưỡng .

“Quách Mỹ Mỹ, Tiểu Háo rốt cuộc có ở bên nhà cô hay không?” Sở Cố Hoài gào lên.

“Không có a, nàng chưa trở về? Buổi sáng tôi có gọi cho nàng, nàng không tiếp, lần thứ hai gọi liền tắt máy.” Quách Mỹ Mỹ nói.

“Vậy à, tôi gọi điện thoại họi ba mẹ nàng xem sao, cúp máy đây.” Cúp điện thoại, Sở Cố Hoài liền gọi về Tiễn gia và nhà mình, thậm chí nhà của Vương Tự Lập, kết quả đều là giống nhau , nàng không ở.

Trong nhà điện thoại cũng không có người tiếp, nơi nơi đều không có, Sở Cố Hoài bắt đầu có chút lo lắng.

Bỗng nhiên nhớ tới lần trước Tiễn Tiểu Háo mất tích đi phố tâm công viên, vì thế Sở Cố Hoài vơ lấy túi xách vội vàng ra ngoài, lưu lại một đám đồng nghiệp đang trừng to đôi mắt dõi theo.

Đến phố tâm công viên, Sở Cố Hoài quanh quẩn một vòng, đều không phát hiện tung tích Tiễn Tiểu Háo. Lại lang thang một vòng, Sở Cố Hoài thấy một cái túi xách ở trên cỏ, rất giống cái của Tiểu Háo .

Sở Cố Hoài gấp đến độ không chú ý thứ gì khác nữa, vội vàng mở túi xách, bên trong có tiền, cây kẹp, còn có ảnh chụp, không sai, là của Tiễn Tiểu Háo, nhưng nàng đâu rồi?…

CHƯƠNG 64: VỤ BẮT CÓC THẤT BẠI

64. Vụ Bắt Cóc Thất Bại…

“Alo, Nhị ca? Em là Cố Hoài, Tiểu Háo mất tích rồi.” Sở Cố Hoài trong tình thế cấp bách liền nghĩ đến Tiễn Nhị ca, vội vàng gọi điện cho hắn.

“Vâng, em tìm được túi xách của nàng ở phố tâm công viên.”

“Cái gì?”

“Vâng.”

Sở Cố Hoài cầm lấy túi xách của Tiễn Tiểu Háo trở về Tiễn gia, tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ, nhất là Tiễn ba Tiễn mẹ ,sốt ruột đứng ngồi không yên, Tiễn mẹ mẹ đã bắt đầu lau nước mắt.

“Cố Hoài!” Mọi người vừa thấy Sở Cố Hoài đến, đều đứng lên.

“Nhị ca đâu?” Sở Cố Hoài vừa mới vào nhà đã vội vã tìm Tiễn Nhị ca.

“Hắn ở trong phòng nói điện thoại.” Tiễn ba ba cau mày nói.

“Cố Hoài, làm sao bây giờ a……” Tiễn mẹ mẹ cuống cuồng giữ chặt Sở Cố Hoài.

“Yên tâm, nàng không có việc gì đâu.” Sở Cố Hoài miễn cưỡng cười an ủi Tiễn mẹ mẹ, sau đó đi vào phòng Tiễn Nhị ca.

Lúc Sở Cố Hoài đi vào, đúng lúc hắn cúp điện thoại quay đầu lại.

“Nhị ca, thế nào?” Sở Cố Hoài hỏi.

“Bọn chết tiệt kia thật sự nhận tiền đáp ứng La Hào Danh bắt cóc Tiểu Háo!” Tiễn Nhị ca nghiến răng nghiến lợi nói.

“La Hào Danh?! Tiểu Háo hiện tại thế nào?!” Sở Cố Hoài sốt ruột hỏi.

“Bọn hắn nói đã bắt được!!! Anh lập tức lại đó……” Tiễn Nhị ca cầm lấy di động và ví tiền đi ra ngoài.

“Em cũng đi.” Sở Cố Hoài đi theo sau.

“Em là con gái, ở lại nơi này vẫn hơn, anh sẽ cứu nàng trở về .” Tiễn Nhị ca đối Sở Cố Hoài nói.

“Lão Nhị, đi.” Tiễn Đại ca lấy chìa khóa xe liền đi mở cửa.

“Các con cẩn thận một chút a……” Tiễn mẹ mẹ có chút lo lắng.

“Tiểu Trương cậu cũng đi.” Sở ông nội đối Tiểu Trương nói, Tiểu Trương gật gật đầu, sờ sờ súng lục bên hông.

Sở Cố Hoài không nói nhiều, cùng bọn hắn đi ra ngoài.

“Con bé này…… Ai.” Tiễn mẹ mẹ hít một hơi.

“Vậy mới là con cháu Sở gia.” Sở ông nội nghiêm túc nói.

Dọc theo đường đi không khí thực nghiêm túc xen lẫn áp lực. Tất cả mọi người không nói gì, ngoại trừ Tiễn Nhị ca thỉnh thoảng tiếp vài cuộc điện thoại.

“Bên kia, vùng ngoại thành, có cái xưởng sắt vụn bỏ hoang, bọn hắn ở nơi đó.” Tiễn Nhị ca chỉ đường cho Tiễn Đại ca.

“Khốn kiếp, một đám rùa rút đầu.” Tiễn Đại ca mắng thô tục.

“Nàng sẽ rất sợ hãi.” Sở Cố Hoài cau mày nói một câu, khiến cho bầu không khí vốn đầy áp lực càng thêm lạnh lẽo.

“Đến rồi.”

Tiễn Nhị ca chỉ chỉ cái xưởng hoang được bao phủ bởi một đống cỏ dại mọc qua đầu người, cũng may bọn họ đã điều tra trước bằng không sẽ khó tìm được.

“Nhị ca, báo cảnh sát ngay, em vào đó ngăn chặn bọn hắn.” Sở Cố Hoài nói với Tiễn Nhị ca.

“Em đi vào? Bọn anh đều là nam nhân làm sao có thể cho em một mình vào đó.”

“Đúng vậy, nếu em xảy ra chuyện gì chắc chắn Tiểu Háo sẽ mắng bọn anh đến chết.” Tiễn Đại ca bổ sung thêm.

“Nàng sẽ không làm thế, em phải đi.” Sở Cố Hoài đối bọn hắn cười cười, nhảy xuống xe.

“Cố Hoài.” Tiểu Trương đột nhiên gọi Sở Cố Hoài lại.

“Sao?” Sở Cố Hoài quay lại, nghĩ rằng Tiểu Trương sẽ ngăn cản nàng.

“Súng đây, cầm đi, tôi biết cô sẽ dùng tới nó.” Tiểu Trương lấy khẩu súng ném cho Sở Cố Hoài.

“Cám ơn.” Sở Cố Hoài nhận lấy súng, cười cười với hắn.

Sở Cố Hoài ẩn mình tr