XtGem Forum catalog
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321101

Bình chọn: 7.00/10/110 lượt.

còn nói cứng chuyện này sẽ không cho qua dễ dàng được, nhất định sẽ phát sóng vụ việc lên tin thời sự để dân chúng toàn tỉnh biết chính quyền thành phố Thanh Châu lộng quyền cỡ nào, ngay cả phóng viên đài truyền hình tỉnh xuống tác nghiệp mà cũng dám hành hung.

Hoàng chủ nhiệm vội thanh minh thủ phạm đánh người sẽ bị nghiêm trị, những ai liên đới đều bị cách chức, hơn nữa còn nói xa nói gần cấp lãnh đạo thành phố quyết định bồi thường một khoản chi phí điều trị không nhỏ cho hai vị phóng viên, chỉ cần đừng làm to chuyện, có yêu cầu gì cứ việc đưa ra, đôi bên có thể thỏa thuận ngầm với nhau. Ai ngờ vị phóng viên kia vẫn không hề mềm lòng, khẳng định ngay không phải vấn đề tiền bạc, mà là danh dự bị xúc phạm nên nhất định phải đòi lại lẽ công bằng.

Thất bại ở nhà vị phóng viên này, Hoàng chủ nhiệm đành đến nhà người thứ hai thuyết phục tiếp, hy vọng người này dễ tính hơn, xui cho ông là gia đình của vị phóng viên thứ hai quá lợi hại, mụ vợ hung dữ trong nhà không những ném hết quà cáp Hoàng chủ nhiệm mang đến ra ngoài cửa, còn cào móng vuốt vào mặt ông vài đường. Hoàng chủ nhiệm vốn định nhỏ nhẹ cầu xin thêm, nhưng khi thấy mụ vợ quay lưng chạy vào nhà bếp, sau đó hùng hổ xách dao xông ra, ông sợ đến nỗi ba chân bốn cẳng chuồn ngay.

Suốt cả ngày hôm nay Hoàng chủ nhiệm tức giận điên người, nên trong lúc báo cáo ông không ngừng chửi rủa, nói là xã hội hiện nay chất lượng của phóng viên quá kém, chỉ biết bới lông tìm vết khắp nơi đưa lên mặt báo, làm như sợ thế giới này yên bình lắm vậy? Chắc họ muốn uy hiếp kiếm chác thêm lợi lộc chứ gì, hành động hèn hạ ấy làm mất mặt cả giới truyền thông!

Nghe xong Hoàng chủ nhiệm báo cáo, Chu thư ký trưởng nhíu chặt mày sầu não, rủa thầm chính phòng khiếu nại của mấy người gây ra họa lớn, báo hại chúng tôi kéo cả đàn lên đây chạy đôn chạy đáo giải quyết, thế mà hôm nay ông không hoàn thành nhiệm vụ còn ở đó trách móc nguyền rủa này nọ, muốn kể khổ cũng đâu đến lượt ông. Tuy nghĩ như thế nhưng Chu thư ký trưởng không chấp nhặt với Hoàng chủ nhiệm, chỉ gật đầu an ủi: “Vất vả cho anh rồi!” Tiếp đến, Chu thư ký trưởng quay sang Lưu phó ban, hỏi: “Lão Lưu, tình hình bên anh thế nào?”

Lưu phó ban vẻ mặt căng thẳng, châm một điếu thuốc hít một hơi sâu, sau khi phà ra vài vòng khói điệu nghệ mới chậm rãi lắc đầu ngán ngẫm, nói: “Tôi đã liên lạc với vài cán bộ ban tuyên truyền của tỉnh, họ đều không muốn nhúng tay vào vụ này, khó khăn lắm mới thuyết phục được một người chịu nói giúp, nào ngờ phó giám đốc đài truyền hình từ chối thẳng thừng, nói là tổng giám đốc Phương của đài truyền hình sau khi biết chuyện phóng viên bị đánh đã nổi giận lôi đình, quyết tâm dạy cho các vị đại lão gia thành phố Thanh Châu một bài học.”

Báo cáo xong Lưu phó ban cúi đầu dùng tay xoay xoay tách trà không lên tiếng nữa, lâu lâu lại thở dài một hơi sầu thảm, ông biết rõ nếu vụ việc này không xử lý êm xuôi, chắc chắn mình sẽ mất điểm trong mắt Trương bí thư ở thành ủy, nhưng đúng là hết cách thật rồi, Lưu phó ban mới được điều chuyển công tác từ trên tỉnh xuống thành phố Thanh Châu chưa được nửa năm, vốn ra ông đã không quen thuộc với nghiệp vụ tuyên truyền khẩu hiệp, cộng thêm thời gian nhậm chức quá ngắn, đám thuộc hạ trong ban tuyên truyền đều bằng mặt không bằng lòng với ông, nhất là Vương trưởng ban trong thời gian đi học tập trên trường Đảng trung ương, tuy cách xa ngàn dặm vẫn không chịu tạm buông tay khỏi quyền lực, cứ thường xuyên gọi điện về chỉ huy từ xa công việc ở ban tuyên truyền, làm vậy không những can thiệp thô bạo vào quyền lực của Lưu phó ban, càng làm ông thêm mất mặt trước đám thuộc hạ, nghĩ có tức không cơ chứ?

Vụ việc hành hung phóng viên chính là ví dụ cụ thể, mấy vị chủ nhiệm, trưởng ban có mối quan hệ tốt với đài truyền hình tỉnh hình như đã thông đồng trước với nhau, người thì tắt máy điện thoại không liên lạc được, người thì lấy cớ đang ở xa không thể về kịp, rõ ràng là họ không muốn giúp Lưu phó ban chung tay giải quyết vụ rắc rối này rồi, ngặt nỗi vụ việc xảy ra đúng vào giờ tan sở chiều thứ sáu, người ta thoái thác nói rằng ngày nghỉ cuối tuần dẫn vợ con về quê thăm ông bà cha mẹ, đố ông tìm ra lý do để trách phạt.

Hết cách, Lưu phó ban đành dẫn theo hai cán bộ cấp phó chủ nhiệm đi du thuyết, hiệu quả ra sao tất nhiên không cần nói ra cũng tự hiểu, nhưng dù là thế cũng phải ngậm đắng nuốt cay, chẳng lẽ đi kể lể với người ta mình có chức mà không có quyền à? Mà dù có nói ra thì người ta cũng chỉ cười vào mặt chứ có giúp được gì đâu, thế nên trong lòng Lưu phó ban nôn nóng thật đấy, nhưng ngoài mặt ông vẫn cố làm ra vẻ bình thản, ráng hết sức đè nén cơn lửa giận không cho nó bùng cháy.

Thật ra Chu thư ký trưởng cũng hiểu rõ điều này, chuyện đấu đá nhau ở ban tuyên truyền thì ai mà chả biết, Vương trưởng ban cứ ôm chặt lấy quyền lực không chịu buông, làm cho ban tuyên truyền y như vương quốc thu nhỏ của mình vậy, thực tế đã phạm vào điều tối kỵ trong quan trường, nửa năm trước thành ủy đề xuất với cấp tỉnh điều một phó phòng về đây thật ra là muốn gióng một hồi chuông