
ọc, hoảng loạn hét to: “Dì Tuyết Oanh mau cứu cháu! Chân cháu bị chuột rút rồi…”
Tiểu Tinh tuy đang sợ hãi nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, cô tự biết mình không cách nào bơi vào bờ, đành cố gắng bơi về phía hai chiếc thuyền đánh cá cách đó không xa, hy vọng có thể leo lên thuyền thoát nạn, nhưng chân phải của cô càng lúc càng mất đi cảm giác, khi sắp đến gần được chiếc thuyền đã kiệt sức trước, cơ thể trồi lên sụp xuống trên mặt hồ phẳng lặng, tình thế vô cùng nguy ngập.
Thiếu phụ áo trắng bơi với tốc độ nhanh nhất có thể đến gần Tiểu Tinh, nâng đầu cô bé ra khỏi mặt nước để thở, suy nghĩ của cô lúc này y hệt Tiểu Tinh, vì sợ mình không đủ thể lực bơi vào bờ nên bơi về phía chiếc thuyền đánh cá, đợi khi Tiểu Tinh hồi phục mới nghĩ cách trở về, nhưng khi cô kéo Tiểu Tinh bơi gần hai chiếc thuyền đánh cá, chân trái đột nhiên bị vướng vào một thứ gì đó, cô càng vùng vẫy vật đó càng siết chặt, lúc này ngay cả thiếu phụ áo trắng cũng trở nên hoảng loạn, thì ra bên dưới là tấm lưới đánh cá khổng lồ được giăng ra, bây giờ cô đã tự chui đầu nộp mạng mất rồi.
Trong giây phút nguy ngập nhất, Vương Tư Vũ bơi như cá đuối đến bên hai cô gái, thiếu phụ áo trắng vội hét to cảnh báo: “Cẩn thận lưới đánh cá, anh mau giúp tôi đưa Tiểu Tinh lên bờ trước đi! Chân tôi bị mắc kẹt vào tấm lưới rồi!”
truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm
Vương Tư Vũ biết một khi bị tấm lưới dính vào người là cực kì nguy hiểm, nhưng trước thái độ kiên quyết của thiếu phụ áo trắng, hắn đành kéo lấy Tiểu Tinh cố sức bơi vào bờ.
Vừa đưa được Tiểu Tinh lên bờ, đám bạn của cô bé lập tức bu lại léo nhéo hỏi thăm: “Tiểu Tinh, cậu không sao chứ?”
Tiểu Tinh vẫn chưa hết sợ, dùng đôi môi run cầm cập xin xỏ: “Chú ơi, chú mau đi cứu dì Tuyết Oanh với! Cháu đã hại dì ấy!”
Vương Tư Vũ thấy cô bé đã an toàn, vội chạy tới nhặt lấy một chai nước ngọt được du khách bỏ lại trên bãi cát, đập vào tảng đá vỡ tan, cầm một miếng thủy tinh trên tay, hắn lại nhảy vào hồ bơi về phía thiếu phụ áo trắng, lúc này thiếu phụ áo trắng đã sắp gắng gượng không nổi, nhưng cô vẫn bình tĩnh quạt nước bằng chân còn lại và đôi tay để giữ thăng bằng, cơ thể vẫn chưa bị dòng nước nuốt chửng.
Vương Tư Vũ bơi tới bên cạnh, hít một hơi sâu rồi lặn xuống dưới nước, tay trái nhẹ nhàng nâng đôi chân thon dài của thiếu phụ lên, tay phải cầm miếng thủy tinh ra sức cắt mạnh vào tấm lưới, đợi khi hắn thành công cắt tấm lưới rách toạc trồi lên mặt nước, chỉ thấy sắc mặt thiếu phụ áo trắng chuyển sang trắng bệch, hiển nhiên cô đã tiêu hao quá nhiều thể lực, cơ thể đang từ từ chìm xuống, Vương Tư Vũ không kịp suy nghĩ đã đưa tay vòng qua chiếc eo thon nâng cô gái lên, đôi vai khỏe khoắn rẽ nước bơi vào bờ.
Vương Tư Vũ trong lòng mừng rơn, hắn không quan tâm chuyện đối phương đáp tạ bằng quà cáp gì đó, chỉ cần có dịp gặp lại thiếu phụ xinh đẹp kia là đủ, thế là vội lấy ra tấm danh thiếp đưa qua, nhưng ngoài miệng cũng phải giả đò lịch sự từ chối: “Không cần khách sáo đâu! Tôi không phải người ở đây, nói không chừng ngày mai xong việc sẽ đi rồi!”
Tiểu Tinh dùng đuôi mắt liếc nhanh vào tấm danh thiếp, mỉm cười nhẹ nhàng với Vương Tư Vũ một cái rồi quay lưng chạy về chỗ cũ, không bao lâu sau, đám người kia cùng với thiếu phụ áo trắng kéo nhau ra về.
Vương Tư Vũ lẽo đẽo bước theo sau lưng họ, nhìn thấy đối phương bước lên một chiếc Audi, dõi mắt trông theo đến khi chiếc xe chạy khuất bóng.
“Sau này mình còn cơ hội gặp lại nàng không nhỉ?” Vương Tư Vũ ngây ngây dại dại đứng chôn chân tại chỗ, tự lẩm bẩm một mình.
Chú thích:
(1) Thành phố tỉnh lỵ: Thành phố nơi đặt bộ máy hành chính của tỉnh.
Chương 2 : Dàn xếp thất bại.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 2 : Dàn xếp thất bại.
Vương Tư Vũ quay về phòng trọ ở khách sạn Ngân Thái, lại đợi thêm gần một tiếng đồng hồ, các vị lãnh đạo của tổ công tác mới kéo nhau về đến nơi, người nào người nấy vác bộ mặt âm u, nhìn là biết ngay mọi việc diễn biến không thuận lợi rồi, Hoàng chủ nhiệm còn thê thảm hơn, da mặt trắng mịn của ông giờ xuất hiện vài vết xước đỏ lòm.
Bữa tối thịnh soạn được nhân viên phục vụ của khách sạn bày ra, chỉ là ai cũng không có tâm trạng nào ăn uống vào lúc này, mọi người lùa vội bát cơm cho no bụng xong là buông đũa, Chu thư ký trưởng nhìn hết một lượt những người ngồi chung bàn, ngao ngán thông báo: “Nửa tiếng sau chúng ta họp tổng kết tiến độ công việc của ngày hôm nay.”
Trong một căn phòng hội nghị đa chức năng hạng sang nằm trên tầng 13 của khách sạn Ngân Thái, các thành viên của tổ công tác đều có mặt đông đủ trước giờ hẹn, Vương Tư Vũ ngồi ở chiếc ghế sau cùng, chuẩn bị sẵn giấy bút ghi chép nội dung buổi họp. 10 phút sau, Lưu phó ban và Chu thư ký trưởng là hai người cuối cùng bước vào.
Hoàng chủ nhiệm rưng rưng nước mắt báo cáo trước, thì ra ông đã đến nhà một vị phóng viên bị đánh để xin lỗi, nhưng người ta trước tiên là không thèm mở cửa cho ông vào, năn nỉ khô cả họng mới được vào nhà, lại thêm một hồi thuyết phục thành khẩn, người ta không nghe là không nghe,