Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.

mỗi ngày đều học tới hai ba giờ sáng mới chịu ngủ, sáng bảy tám giờ đã thức dậy ôn tập tiếp, nó mới ngủ thiếp đi được một lúc thôi. Ba Tiểu Tinh vừa mừng vừa xót con, lo cứ tiếp tục như thế sẽ ảnh hường đến sức khỏe con bé. Tiểu Vũ, cậu có thể nói cho tôi biết khi ở Thanh Châu đã xảy ra chuyện gì không?”

Vương Tư Vũ cầm lấy tách trà xoay xoay, toan tính xem có nên nói ra thỏa thuận của mình với Phương Tinh không? Ngộ nhỡ mai này xảy ra hiểu lầm gì thì rắc rối to, thành thật khai báo trước tốt hơn. Nghĩ thế, hắn bèn kể lại đầu đuôi mọi chuyện với Trần Tuyết Oanh.

Trần Tuyết Oanh lắng nghe chăm chú, chốc chốc lại bụm miệng cười. Vương Tư Vũ không dám nhìn thẳng vào Trần Tuyết Oanh, hắn cúi đầu nhìn xuống nền nhà, đem cách suy nghĩ của mình trình bày rõ mồn một, nói cố gắng hướng Phương Tinh vào con đường học vấn, chỉ cần Tiểu Tinh vào được trường đại học danh tiếng, từ từ sẽ quên ngay vụ thỏa thuận với hắn thôi.

Trần Tuyết Oanh nghe xong gật gù nói: “Tiểu Vũ, tôi tán thành cách làm của cậu, tin chắc ba Tiểu Tinh cũng sẽ đồng ý cách làm này. Cậu ngồi chơi một lát đi! Tôi sẽ gọi điện cho Như Hải thông báo cậu đến thăm, bảo ông ấy về sớm!”

Vương Tư Vũ thấy Trần Tuyết Oanh đi vào phòng ngủ, bèn trốn ngay vào phòng sách không dám ra ngoài nữa, sau cái đêm Trương Thiện Ảnh vào nhầm phòng giúp hắn nếm trải mùi đời, sức đề kháng trước mỹ nữ cùa hắn suy giảm nghiêm trọng, một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như Trần Tuyết Oanh, dù cô đứng yên không làm gì cũng có thể khiến hắn u mê đầu óc, nếu nhất thời không kiềm chế nổi làm bừa thì hậu quả khôn lường, xem ra đối với hạng mỹ nữ siêu cấp này hãy cố tránh xa một chút thì tốt hơn.

Vương Tư Vũ ngồi trong phòng sách lật vài cuốn sách ra đọc, được một lúc cảm thấy uể oải, bèn ngồi vào bàn bật máy tính lên chơi, chơi một hơi hơn 2 tiếng đồng hồ, cánh cửa bị đẩy ra, Phương Tinh ngái ngủ đi vào, vừa nhìn thấy hắn liền ré lên kinh ngạc, vui mừng reo hò: “Anh Tiểu Vũ, tại sao anh lại đến đây?”

“Anh lên tỉnh làm chút việc, tiện thể ghé qua thăm em luôn, nghe nói gần đây em cố gắng học hành lắm đúng không? Nhưng em cũng phải chú ý nghỉ ngơi đấy, đừng học nhiều quá mà ngã bệnh!” Vương Tư Vũ đặt con chuột xuống, mỉm cười nói.

Phương Tinh cười khanh khách hỏi: “Anh đến Ngọc Châu từ hôm qua đúng không?”

“Sao em biết hay vậy?” Vương Tư Vũ ngơ ngác không hiểu.

Phương Tinh cắn chặt môi không biết cách trả lời, hồi lâu sau mới bước tới ôm chầm lấy cổ Vương Tư Vũ, ghé tai hắn nói khẽ: “Em đoán đấy!” Tiếp đến cô bé hôn một cái vào má hắn. Vương Tư Vũ thót tim sợ hãi. định đứng dậy trốn tránh, nhưng nghĩ tới cơn si tình của Phương Tinh, hắn không nỡ làm vậy nên đành mặc kệ cô bé nũng nịu.

“Trời ơi! Anh đang chơi game gì thế này?” Ánh mắt Phương Tinh lia vào màn hình máy tính, hậm hực quát lên: “Anh đó! Đồ đáng ghét!”

Vương Tư Vũ giật mình bừng tỉnh, cửa sổ game cởi đồ mỹ nhân chưa được đóng lại, hắn vội hấp tấp tắt trang game đi, gãi đầu gãi tai lắp liếm: “Mấy cửa sổ game này cứ tự ý bật lên, mấy nhà mạng bây giờ làm ăn kỳ cục quá!”

Phương Tinh che miệng cười khanh khách, lắc đầu vặn vẹo: “Máy tính này có cài phần mềm ngăn chặn trang web tự bật lên mà!”

“Vậy sao? Thế thì lạ nhỉ?” Vương Tư Vũ làm bộ ngây thơ vô số tội, xòe tay ra nói: “Chắc phần mềm bị lỗi rồi! Anh cũng không hiểu nữa.”

Phương Tinh ghé tai hắn nói nhỏ: “Anh Tiểu Vũ, em chọc anh tí cho vui đấy! Thật ra chơi game cũng không có gì to tát, chỉ cần trong tim anh nhớ tới em là em vui rồi!”

Vương Tư Vũ ho khụ khụ vài tiếng, đẩy cô bé ra, nhắc nhở: “Đừng để sư mẫu nhìn thấy!”

Phương Tinh làm mặt giận, bướng bĩnh nói: “Nhìn thấy thì nhìn thấy, bây giờ em đâu phải là con nít, chuyện tình cảm của em do em tự làm chủ, nếu họ dám ngăn cản thì em bỏ nhà đi!”

Vương Tư Vũ lắc đầu bó tay với con bé tiểu thư này, đành dọa: “Em mà còn hư như thế thì không ai dám lấy em đâu!”

Phương Tinh cười khanh khách, nói: “Hối hận rồi à? Muộn rồi, suốt đời này em đi theo anh chắc rồi đó!”

Vương Tư Vũ chỉ mỉm cười không nói tiếp, nhủ thầm: “Đợi khi em lớn thêm chút nữa, vào đại học gặp nhiều anh chàng đẹp trai thì tự nhiên cách suy nghĩ sẽ khác đi thôi, trái tim thiếu nữ khi yêu luôn suy nghĩ đơn giản ngây thơ”. Vương Tư Vũ để mặc Phương Tinh dựa vào người, hai người huyên thuyên tán dóc một lúc, Phương Tinh cảm thấy rất vui, chốc chốc lại cười ha hả khoái chí.

Bên ngoài phòng khách Trần Tuyết Oanh nghe tiếng cười của Phương Tinh cũng cảm thấy vui lây, cô đã gọi điện cho Phương Như Hải, chứng thực suy đoán của hai vợ chồng là đúng, chỉ có điều cả hai đều cho rằng đó là việc tốt, ít ra có thể khuyến khích Phương Tinh cố gắng học hành, vừa rồi Phương Như Hải còn nói qua điện thoại: “Nếu sau này Tiểu Vũ trở thành con rể của tôi cũng hay đấy, tôi thấy con người cậu ta không tệ, xứng đáng để Tiểu Tinh giao phó hạnh phúc trọn đời, hơn nữa cha mẹ Tiểu Vũ đều đã qua đời, sau khi chúng lấy nhau sẽ vào ở nhà ta luôn, thế là tôi khỏi phải rời xa đứa con gái cưng rồi.”

Vương Tư Vũ và Phương Tinh ngồi nói chuyện trong phòng sách một lúc, hai người


Duck hunt