XtGem Forum catalog
Quần áo xốc xếch

Quần áo xốc xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328181

Bình chọn: 8.00/10/818 lượt.

y giờ anh đá văng cánh cửa này ra đi, sau đó đi vào kéo người phụ nữ của anh ra, nhưng anh thật sự có cái bản lĩnh này sao?”Trong lúc cô nói chuyện, Tiêu Thần kéo thẳng cô tới cầu thang an toàn, anh hất tay ném cô ra ngoài cạnh cầu thang, lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng: “Bây giờ chỉ cần tôi buông tay là cô tan xương nát thịt ngay.” Lời của anh thành công chặn họng cô gái kia, mặc dù vẻ mặt cô vẫn bướng bỉnh như thường, nhưng sao lại có thể không sợ cho được? Đây là tầng mười mấy, nếu ngã xuống, đừng nói ngã chết, chỉ cần hù dọa thôi cũng đủ chết rồi.Cô mới hai mươi tuổi, cũng chưa trải qua hết những điều thú vị trong cuộc sống này, nếu chết ở chỗ này, xuống địa ngục cũng cảm thấy thiệt thòi.Vì vậy, cô ngoan ngoãn ngậm miệng.Tiêu Thần cầm bàn tay của cô để cô tự mình bám vào lan can: “Tự bò lên đi, nếu trượt tay ngã xuống thì cũng đừng trách tôi.Là do cô không có bản lĩnh.” Nói xong anh buông lỏng tay ra.Hành động này khiến Mộ Tình kêu lên sợ hãi: “Anh quay lại kéo em lên đi! Em bò, bò…không lên được….” Cô nhìn lối đi bên dưới không thấy đáy, sợ đến hồn bay phách tán, nào dám lo lắng chuyện khác, chỉ có bản năng sinh tồn bám chặt lan can cố hết sức bò lên trên.Tiêu Thần chỉ đứng đó nhìn, cười: “Nếu là người phụ nữ kia, cho dù chết cũng sẽ lôi tôi làm tấm đệm lưng, nếu tôi muốn sống, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời cô ấy.Đây chính là điểm khác nhau giữa cô và cô ấy.Không phải là không thích hợp hay không tốt, chỉ là cô là cô chủ, trong cuộc sống chưa từng chịu khổ, mà cô ấy, từ nhỏ đã có thói quen nhìn người từ ánh mắt của người khác.Hai người không cùng một thế giới.”Mộ Tình cố gắng dùng chân bấu chặt lấy lan can, đáng tiếc giày cao gót rơi mất một chiếc, lơ lửng trên không, mà tay bởi vì điều này mà đột nhiên mất thăng bằng không giữ được, tim của cô muốn nhảy ra ngoài.Cô hoảng sợ hét lên một tiếng, thấy mình không thể tránh khỏi ngã xuống, một khắc kia, nỗi sợ chết như dâng tràn lên tận cổ.“Phập” Lúc mặt cô va vào vách tường, cô mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Thần đang kéo tay của mình, thấy anh cố gắng kéo cô lên trên.Khoảnh khắc đó cô đã khóc, vì khoảnh khắc thập tử nhất sinh đó.Lúc đã được an toàn, cô nhào vào lòng Tiêu Thần khóc nói: “Em không dám nữa, van xin anh, đừng hù dọa em như vậy.Em sẽ không nói gì, sẽ không làm gì, anh muốn yêu ai thì yêu, ba em muốn ở bên cạnh ai thì ở, muốn theo cô gái họ Thẩm kia cũng được….Không liên quan gì tới em….” Cô vừa nói vừa lắc đầu lia lịa.Tiêu Thần vỗ vỗ lưng cô: “Cô nhớ lấy những lời vừa nói, nếu sau này còn nhúng tay vào, tôi sẽ không kéo cô lên như vừa rồi đâu.” Giọng anh lạnh lùng, nhưng cũng đã không còn vẻ điên cuồng như lúc nãy nữa.Căn bản anh không muốn để tâm đến vị cô chủ đỏng đảnh này, chỉ là muốn cho cô biết cảm giác sợ chết là như thế nào thôi.Có điều lúc nãy mỗi khắc suy nghĩ của anh đều dừng lại bên trong cánh cửa của căn hộ kia.Hôm nay Mộ Tình chạy tới tìm anh, nói cho anh biết hành tung gần đây của Mộ Hữu Thành.Cũng nhờ điều này, bọn họ theo dõi mới biết Mộ Hữu Thành đến căn hộ này, hỏi thăm bên dưới mới biết hóa ra có một người phụ nữ ở đó, khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi gì đó, diện mạo, dáng người khí chất đều vô cùng phù hợp với người nào đó.Kết hợp với các suy đoán từ trước, Tiêu Thần căn bản xác định được chắc chắn là cô.Cuộc điện thoại lúc nãy, anh hy vọng người bên trong sẽ đi ra, cho dù là ra cửa rồi lại vào trong, như vậy cô sẽ phát hiện ra anh đang đứng ngay trước cửa….Đáng tiếc, không chính là không, anh không cách nào lừa gạt mình.Thật ra thì Mộ Tình nói không sai, hoàn cảnh của anh không khác Mộ Tình là bao nhiêu.Anh rất muốn biết, giờ phút này bên trong cánh cửa kia đang xảy ra những chuyện gì, có lẽ nào….Nghĩ đến điều này, anh không kiềm chế được bản thân mà kích động.Trong căn hộ, ánh đèn vừa phải, không khí thích hợp, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.Niệm An nhắm mắt nằm trong ngực Mộ Hữu Thành, áo hai người đã cởi ra, vô cùng sạch sẽ, Mộ Hữu Thành chợt cười hỏi một câu: “Em nói xem lúc này liệu có người xông vào phá đám hay không?”Niệm An không mở mắt, nhưng khóe miệng hơi giật giật, bình tĩnh trả lời: “Vậy thì người đó phải biết ở đây còn cần phải có người ra mở cửa mới vào được.” Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, chui ra khỏi ngực Mộ Hữu Thành, túm lấy áo sơ mi trùm lên người mình, hỏi, “Hôm nay anh đột nhiên tới đây, rốt cuộc là vì sao? Ngoài cửa có ai sao? Anh dẫn theo ai tới đây?”Mộ Hữu Thành bất đắc dĩ lắc đầu: “Trong kế hoạch của anh thì không có, nhưng lúc em ở đây sẽ có người sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Em cũng biết em lợi hại thế nào, người yêu em không chỉ có một mình anh….”Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên*, thì ra Mộ Hữu Thành cũng biết điều này.(*Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên: có thể hiểu là “ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được”.Hiểu theo nghĩa bóng là “Vuốt mông ngựa” ở đây được hiểu là khen, nịnh bợ, ý chỉ rằng ai cũng thích việc mình được khen, ý nghĩa của nó cũng tương tự như câu “Nhất kiếm xuyên tâm”.)Cuộn mình trong áo sơ mi, Niệm An cũng cảm thấ