
rước mắt, vẫn như cũ liên tục nói nhảm, chẳng lẽ là Đại Tuyết Sơn lành lạnh cô tịch đã sớm khiến nàng khó mà chịu đựng, đến nỗi thấy được một người ngoài, vô cùng hưng phấn không có cách nào kiềm chế được, ầm ĩ không thôi.
Đế Tuấn thích dựa vào bản lãnh của mình quang minh chính đại đánh một trận thật sảng khoái.
Vào giờ phút này, nói thêm chuyện cũ, bấu víu quan hệ, bàn về thế hệ đều là hành động cực kỳ nhàm chán.
“Đế Tuấn, ngươi cùng mẫu thân của ngươi không giống nhau, lại càng không giống phụ hoàng của ngươi.” Long ca ca của nàng nho nhã, ôn tồn, không thích vũ đao lộng thương, lại am hiểu phong hoa tuyết nguyệt (miêu tả thiên nhiên), đã rất nhiều lần, nàng muốn dạy cho hắn một chút võ công cường thân kiện thể, nhưng luôn luôn bị cự tuyệt.
Trong mắt người ngoài chạy theo như vịt, Long ca ca lại chưa từng đặt ở trong lòng.
Hắn nói chỉ thích con người nàng mà thôi.
Cho dù nàng chỉ là một cô gái bình thường, không biết võ công cao cường, cũng không có thân phận hiển hách, hắn vẫn thích nàng.
Nhưng nhìn lại con hắn một chút, bên ngoài thì ngang ngược, tà khí bức người (tỏa ra tác phong không đứng đắn), thừa hưởng diện mạo của phụ thân, lại hoàn toàn khác nhau hung hãn.
Lập tức liền đem tình ý kiều diễm trong lòng Hậu Thổ đánh nát tan.
Ở trên người Đế Tuấn, lại tiếp tục tìm được một chút kỷ niệm năm xưa.
Hắn là đối thủ.
Lẻn vào Đại Tuyết Sơn, là kẻ địch có ý đồ bất chính.
Mặc dù đối với khuôn mặt này xuống tay ngoan độc, Hậu Thổ trong lòng có không đành lòng, nhưng vừa nghĩ tới Đế Tuấn là con thừa tự của Tiêu Mạn nhi tính khí lại một bộ hung ác, từ bi ít lại càng ít tan thành mây khói.
Hàn Phong sậu khởi.
Mặt cười của Hậu Thổ Thánh mẫu kéo căng.
Sa y màu đen mang theo luồng khí rét lạnh.
Lúc khí thế ngưng tụ, nàng mới được coi là người chân chính đứng đầu Đại Tuyết Sơn.
Tình cũ khó khăn cắt đứt, nhưng sẽ không trở thàn lý do bó tay chờ chết.
Hai bóng người, dây dưa đấu nhau ở chung một chỗ, động tác quá nhanh, hơi có đụng chạm, lại lập tức văng ra, khó mà phân thắng bại.
Huyền Minh đi theo phía sau Hậu Thổ, vốn là khoảng cách cũng không xa.
Q.5 – Chương 460: Không Có Việc Gì Đừng Luôn Nghĩ Tới Kéo Nam Nhân Của Người Khác Rời Khỏi Giường (10).
Huyền Minh đi theo phía sau Hậu Thổ, vốn là khoảng cách cũng không xa, ở trên đường bố trí thủ hạ nên trì hoãn một lúc, tới lúc chạy đến nơi, Đế Tuấn cùng Hậu Thổ đã chiến đấu ở một chỗ.
Hắn híp mắt, nhận ra Đế Tuấn.
So với lần trước, công lực của đối phương rõ ràng lại tăng lên rất nhiều.
Hoặc là nói, hắn lúc vừa bắt đầu cũng chưa có xuất toàn lực ứng chiến.
Âm thầm tính toán nếu như người giao chiến đổi lại là mình, thủ hạ đứng ở phía sau lúc này chính là Thánh mẫu, có thể bình an vượt qua mấy chiêu.
Kết luận làm cho người ta không nói được lời nào, nếu hoàn toàn đối mặt, Huyền Minh chắc chắn thất bại.
Nhưng Đế Tuấn, cứ thế chống đỡ.
Không chỉ như vậy, hắn còn có vẻ rất nhẹ nhàng, thành thạo gặp chiêu phá chiêu, làm như đang nghiên cứu nước cờ của Hậu Thổ Thánh mẫu, không vội vượt lên công kích trước.
Hơi lui xuống, cũng không phải là không có cơ hội phản kháng, hắn thật sự tiếp cận quá gấp, ngay cả người đứng ngoài xem cuộc chiến, cũng không thể nào trong chốc lát liền hiểu rõ ngọn nguồn.
Từng tia một lạnh lẽo, từ đáy lòng Huyền Minh cuồn cuộn đi lên, hắn theo thói quen tìm kiếm xung quanh một vòng, nhìn một chút Mộ Lăng Không có đi cùng hay không.
Ánh mắt bất ngờ không kịp đề phòng dừng lại chỗ rẽ, hắn đụng phải nụ cười châm biếm của một hòa thượng đầu trọc phát ra kim quang bốn phía.
Đây là ai vậy?
Ngồi chồm hổm ở đó từ lúc nào?
Huyền Minh cũng vừa đi theo tới đây, rất khẳng định không có phát hiện có người.
Nhưng ở giữa không gian không tiếng động, phía dưới mi mắt hắn liền xuất hiện nhiều hơn một vị.
Sợ hắn không có phản ứng, đối phương còn cố ý phất phất tay, dùng cái loại tiếng nói hơi trầm thấp trêu chọc nói, “Bọn họ đánh nhau sảng khoái, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi chứ, hoạt động một chút gân cốt cũng tốt, hiện tại ở Đại Tuyết Sơn quá lạnh.”
“Ngươi là người phương nào?” Trực giác mách bảo Huyền Minh đây là cao thủ khiến hắn không dám thờ ơ, trong lúc mơ hồ đoán ra người này nhất định có liên quan với Đế Tuấn, trước khi động thủ không quên chất vấn.
“Đoán thử xem nào? ?” Bán cái nút, cũng không đáp ứng, nhìn người ta khoa tay múa chân cả buổi, đầu trọc nhiệt huyết sớm đã dâng trào, chịu đựng đè xuống không được.
Q.5 – Chương 461: Cửu Ca, Ngươi Quá Nham Hiểm (1).
“Đoán thử xem nào? ?” Bán cái nút, cũng không đáp ứng, nhìn người ta khoa tay múa chân cả buổi, đầu trọc nhiệt huyết sớm đã dâng trào, chịu đựng đè xuống không được.
Phản đối, thời điểm hắn ở trên núi Thiếu Thất, cũng được cho là tiêu chuẩn mê võ nghệ đấy.
Đế Tuấn tranh thủ lúc rảnh rỗi, ánh mắt liếc thấy hai người đang giằng co, nhận ra một người trong số đó chính là người mình khổ tìm Huyền Minh, trái tim giận giữ xông lên thật cao, từ thất khiếu phún ra ngoài hắc khí (*), hắc nhuyễn kiếm câu dây dưa, vẽ ra một cái phân biệt rõ ràng-đường ranh giới, t