
c chắn, chẳng trách tờ giấy liền biến mất một cách kì lạ, tìm khắp nơi không thấy nàng còn tưởng rằng không cẩn thận vứt ở đâu,lo lắng không thôi.
‘‘Nương tử đang nói cái gì? Vi phu nghe mà không hiểu’’. Hỏng bét, không nghĩ lại nhất thời lỡ miệng nói ra mất. Đế Tuấn lập tức trưng ra bộ mặt ngây thơ,giả dối, ‘‘Khi đó, nàng cũng là bị người ra lệnh. Bản thân không thể làm khác làm sao vi phu có thể trách nàng đây.Ôi,đây chính là nương tử không tin tưởng vi phu mà. Nếu như sớm nói ra cần gì phải buồn phiền như vậy chứ?”
‘‘Chớ nói sang chuyện khác! Ngươi mau mau trả lời ta, ngày đó ta bị thị vệ trong cung đả thương, sau lại bị ngươi điểm huyệt ngủ, sợ là tờ giấy đã sớm bị ngươi lấy đi vào lúc đó…’’. Nàng càng nói càng phát ra căm tức, thật là đầu heo mà làm sao lại không nghĩ ra từ sớm đây, mệt nàng chỉ lo Đế Tuấn biết chuyện sẽ tức giận, vẫn gạt, không đề cập đến nửa chữ.
Kết quả là !!!
Hắn rõ ràng đã sớm thăm dò mọi chuyện.
Sau đó ở một bên nhìn nàng lo lắng.
Quá là khinh người mà, nàng lấy ra hết sức gào to, làm sao lại thành như vậy a!!
Không cẩn thận đem lửa thiêu thân, Đế Tuấn bày ra bộ mặt tươi cười lấy lòng mặc cho nàng gào thét, ‘‘Nương tử, đừng nóng vội, trăm ngàn lần đừng nóng vội, đúng rồi, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng chưa làm xong nha, tiếp tục tiếp tục, để vi phu làm cho nàng vui vẻ , chúng ta cùng nhau vui, cùng nhau vui…Hắc hắc.”
‘‘Ai muốn cùng ngươi thân thiết, đi ra ngoài, mau cút xuống khỏi người ta’’. Nàng dùng chân đạp đến sắc mặt đỏ ửng, mấy ngày lo lắng quét sạch sành sanh, nàng giống như được trọng sinh, sức mạnh như trâu như hổ.
‘‘Không thể cút, không thể cút, không khéo hôm nay có thể làm cho nương tử mang thai, khụ khụ, sinh đứa bé là chuyện thực sự quan trọng nha’’. Hắn cúi xuống hôn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của nàng, bất chấp nguy cơ bị cắn, ngăn lại âm thanh của nàng.
Phiá dưới động tác tăng nhanh, một cái mau hơn một cái, rất nhanh liền nghe được tiếng gầm gừ chuyển thành rên rỉ, hàm răng không chút lưu tình cắn lên đầu vai hắn, nóng bỏng, kích thích.
Q.2 – Chương 308: Hàng Đêm Cùng Ngủ, Vu Sơn Mây Mưa (8)
Rất nhiều thân cận nóng bỏng như vậy, nơi nào hắn nguyện ý nhẫn nại chứ, tạm thời để tất cả xuống, chờ sau khi được thỏa mãn xong mới cho phép mình được buông thả.
Nhìn nàng còn đắm mình trong kích tình, chậm chạp không có cách nào hồi hồn, hắn không nhịn được sinh ra nhiều cảm khái.
”Cổ nhân không lấn được ta….”
“Cái gì?” Mộ Lăng Không không hiểu, mắt phượng chớp chớp, nghi ngờ nhìn hắn.
”Vợ chồng gây gổ, vẫn là lên giường hòa.”, hắn nói xong liền ôm lấy đầu để mặc cho nàng đánh, ”Này, đừng đánh mặt, chỗ này là vi phi thường dùng.”
Tiểu Nam đứng ở cửa chần chờ hồi lâu, không dám đưa tay gõ cửa.
Tiểu Bắc chạy tới, nhỏ giọng nói: ”Ngẩn người cái gì? Không mau báo tin cho Điện hạ.”
”Ta không dám”, mặt Tiểu Nam đỏ lên, ”Vừa đúng lúc, hay là đổi cho ngươi đi.”
”Gia và nương nương lại đang…”
”Hừ!” Tiểu Nam trực tiếp che miệng của hắn, tránh cho hắn lắm mồm, ”Chúng ta đợi một chút, không có động tĩnh….đoán chừng đã kết thúc, rồi ta mới gõ cửa.”
Chính là như vậy, bọn họ mới không bị mắng.
Đều do hoàng thượng, không tới sớm, giá lâm đúng lúc thời điểm gia đang hăng hái nhất.
Nàng có sinh thêm tám cái miệng cũng không dám mở miệng.
Bên trong truyền ra tiếng nói, ”Nói thầm cái gì ngoài đó, lớn tiếng chút, gia không nghe được.”
Hai người nhìn nhau, cung kính nói: ”Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm.”
Q.2 – Chương 309: Hàng Đêm Cùng Ngủ, Vu Sơn Mây Mưa (9)
Bên trong phòng khách, không khí hơi quỷ dị.
Tiêu hoàng hậu ngồi cùng một chỗ với nàng nói chuyện riêng, mà Linh Đế đang trừng mắt lớn mắt nhỏ với hắn—–giận dỗi.
Bên ngoài hoàng đế đã nghĩ thông, gặp hắn thì không tức giận, nể tình hắn lập hai công lớn nên bày khuôn mặt hòa hoãn một chút.
Nhưng vừa nhìn thấy hắn đã quên hết.
Tiêu hoàng hậu làm như không thấy, đem lực chú ý đặt trên người Mộ Lăng Không, không ngừng nói nàng quá gầy yếu, vì để đền bù nên ban thường nhiều bào ngư vi cá.
Tiêu hoàng hậu coi như là một bà bà không thể tưởng tượng được.
Lần đầu nhìn thấy nàng đã trực tiếp đón nhận nàng, làm cho người ta thấy không phải là hoàng hậu cao cao tại thượng mà là một mẫu thân.
Nàng cảm thấy vô vùng ấm áp như nắng ấm mùa đông, làm cho người ta không tự chủ muốn dựa vào gần, sau đó liền đắm chìm trong loại ấm áp này, không bỏ được.
Đáng tiếc có âm thanh không hài hòa vang lên.
”Cửu nhi, con cố ý muốn chọc trẫm tức chết đúng không?”
“Phụ hoàng nghiêm trọng.”
”Nhìn con bây giờ là như thế nào, thân là thái tử, không giúp cha thì thôi đi, còn không bồi trẫm nói mấy câu.”
Q.2 – Chương 310: Hàng Đêm Cùng Ngủ, Vu Sơn Mây Mưa (10)
Linh Đế tức giận bất bình, ông chỉ muốn hỏi mấy chuyện liên quan đến Hoàng Đường Sơn và Tiêu Dao môn, nhưng hắn liền mặt lạnh nói, chuyện diệt hai địa phương kia không phải chủ ý của hắn.
Hỏi nhiều một câu, hắn liền ngáp cho ông nhìn.
”Nếu nhi thần cố ý không để ý phụ hoàng thì bây giờ đã ngủ thiếp đi.”
Đáng ghét, đến cuối cùng ai