XtGem Forum catalog
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326974

Bình chọn: 8.00/10/697 lượt.

i.

“Ngươi đây là không sợ làm loại chuyện này sẽ động đến vết thương, đây không phải là không muốn ta mau lành……?” Hốc mắt ửng đỏ, nàng ô ô… nhìn hắn.

……

“Kĩ thuật của vi phu không phải nương tử là người hiểu rõ, trên người nương tử chỉ có một chỗ là trọng thương, chỉ cần tránh nó ra là được” Hắn thoải mái lộ ra đầu lưỡi nhẹ nhàng một vòng liếm quanh cánh môi, không khách khí chặn lại cánh môi đang lúng liếng của nàng, ánh mắt lóe lên đích kẻ trộm.

“Ta không phải nghĩ vậy” Cánh ta vẫn che lấy ngực, không cho hắn có cơ hội làm loạn, Mộ Lăng Không bắt đầu giãy dụa, “Ta không thích phủ thái tử, lại càng chán ghét cái Đại Đô phồn hoa…. …. Sa hoa phú quý không phải là thứ nữ tử mồ côi như ta có thể hưởng thụ…. ….. Ta không có cái loại mệnh đó có muốn cưỡng cầu cũng không được, cuối cùng cũng chỉ có một loại kết cục…Phu quân, ta cầu xin ngươi, ngày mai cho người đưa ta đi, làm cho hai người Lăng Không chúng ta trở lại nhà chờ ngươi, cho dù bao lâu mới có thể gặp mặt ta cũng chẳng sợ”.

Nàng không lựa lời nói, trong lòng hốt hoảng, không cẩn thận liền đem những điều giấu kín bấy lâu toàn bộ nói ra.

Mà Đế Tuấn sắc mặt cũng lập tức vô cùng khó coi, khuôn mặt tiểu oa nhi nổi lên một vầng mưa rền gió dữ, sấm chớp.

“Nương tử, nàng lại quên ước định trước đây của chính ta” Tay hắn lại lặng yên nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.

Thật khó tưởng tượng , hắn như thế nào lại có thể khống chế cực độ tâm tình mà làm ra cái động tác ôn nhu này.

Q.2 – Chương 300: Sóng Gió Nổi Lên (10)

“Ta không có” cắn cắn cánh môi nàng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn Đế Tuấn, vẫn còn là quật cường kiên trì với ý nghĩ của mình .

Nàng cũng rất muốn ở cùng một chỗ với hắn, làm sao lại nguyện ý tách ra, vượt qua bao năm mới có thể một lần gặp được Cô Nhạn(mùa xuân).

Vậy mà Đại Đô đích xác không phải nơi có thể ở lâu nha.

Người của Đại Tuyết Sơn nhất định đang ở đâu đó lẳng lặng nhìn trộm.

Một Huyền Minh đi thì lại xuất hiện thêm nhiều hơn Huyền Minh khác, nằm trong tay bọn họ nàng không thể chịu đựng hơn.

Thay vì đợi tương lại bị vạch trần, không bằng bây giờ nàng lui trước mở đường.

Lui một bước trời cao biển rộng còn lưu giữ, nàng cùng Đế Tuấn có thể sung sướng tiêu dao qua ngày.

Làm người không thể quá tham lam.

Nếu không, khi tình yêu trở thành thù hận, nàng như thế nào có thể quyết tuyệt đối mặt.

Đế Tuấn thở dài lật người ngồi dậy, thuận tiện đỡ nàng lên, nhét cái gối mềm ra sau lưng, khiến Mộ Lăng Không cảm thấy thoải mái hơn chút, “Được rồi chúng ta vào thành công bố chút”

“Có gì sau đi, ta không muốn gặp lại bất kì nữ nhân nào xuất hiện bên cạnh ngươi, cái loại sự tình này ở Đại Đô là không thể tránh khỏi phát sinh, cho dù ngươi không muốn nhưng phụ hoàng cũng sẽ trăm phương ngàn kế để đạt được mục đích…… Tóm lại ta phải đi, không thể chọc đến nếu không ta chỉ có thể chạy trốn”. Nàng xù gai nhím đề phòng, chẳng sợ nói thêm một câu, lệ rơi đầy mặt.

“Không, đây không phải nguyên nhân chính” Đế Tuấn thoải mái nhéo nhéo chóp mũi nàng, gật đầu một cái, “Không đủ cao minh, lời nói dối này không đủ lừa gạt vi phu, ta chính là thái tử, người thông minh cơ trí nhất nước Mạt Thương, khi nào vi phu tin ngươi , coi như tính toán của ngươi thành công”.

Mộ Lăng Không cả kinh, không thể tin nhìn hắn.

Q.2 – Chương 301: Hàng Đêm Cùng Ngủ, Vu Sơn Mây Mưa ( Một )

Một thoáng, nàng có cảm giác mình bị nhìn thấu từ trong ra ngoài, mỗi một góc tối dơ bẩn đều phơi bày trước mặt hắn, như bó đuốc chiếu vào, đến cuối cùng bị hỏa thiêu thành bụi tàn, thổi bay trong gió.

Không….. không thể nào…. …….

Đế Tuấn định thần, hắn cũng không có cách nào để nàng tâm sự với hắn chuyện trong lòng.

Chính hắn cũng không biết vì cái gì lại dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng, vẻ mặt kia rõ ràng lộ vài phần cổ vũ, trấn an, quyết tâm đem chính mình giao phó cho nàng.

“Ta thật sự muốn ngủ, ngươi ra ngoài đi”. Mộ Lăng Không chật vật hướng chăn chui vào, việc này hoàn toàn căn bản không làm cho nàng cảm thấy an toàn,có lẽ không nhìn thấy Đế Tuấn sẽ tốt hơn.

Đáng tiếc, người nào đó lại không tốt đến vậy.

Trước hắn vẫn không đề cập vì cơ hội chưa tới, lại cũng lười nói chút làm cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Nhưng bây giờ nếu nàng thấy sự kiện kia thực sự khốn nhiễu , sao không dũng cảm một chút đem những đau buồn trong lòng một lần nói ra hết.

Dễ dàng thoát chăn bông, khuôn mặt tiểu oa nhi cười vô cùng đáng ghét lộ ra, “Tiểu nương tử, đừng giả bộ a…… vi phu cùng ngươi hàng đêm ngủ, Vu Sơn mây mưa, cá nước thân mật, đã sớm đem ngươi nhìn từ trong ra ngoài….hừ …hừ… đàng hoàng thẳng thắn thì tha, nếu có một tia giấu giếm, nhìn ta đánh cái mông ngươi”.

Nói xong, thật rút ra tiết khố, tính cho một cái trừng phạt”,….. BA…..” giòn tan, không đau, chỉ khó chịu.

Mộ Lăng Không xấu hổ vội vàng che lại vọt lên,” Này, tên thối lưu manh, ngươi đánh vào đâu vậy?”

“Lần sau không được làm vi phu sốt ruột, nếu không, không chỉ đơn giản thế này đâu” bờ môi chứa đầy ý cười xấu xa, quần áo từng món một kéo xuống, ánh mắt còn dẫn theo cái móc tựa như đánh tới, thỉnh thoả