Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327040

Bình chọn: 7.00/10/704 lượt.

h Đế hào hứng cầm tin chiến thắng đi đến cung Tề Phượng.

Q.2 – Chương 291: Sóng Gió Kinh Thành (1)

Tiêu hoàng hậu đang ngồi thuê một bộ cẩm tú giang sơn, kiên trì suốt hai năm, có thời gian rảnh, một sợi chỉ một cây kim, thêu từ từ, vẻ mặt thản nhiên.

Mỗi lần Linh Đế nhìn thấy bộ dáng chuyên chú của bà, cũng thấy an ổn trong lòng.

Mạn Nhi của ông, mấy chục năm như một ngày, ở bên cạnh mình, không kiêu ngạo không nóng nảy, không tranh giành với hậu cung.

Lúc ông cần thì bà luôn đứng một bên quen thuộc đợi ông, cho ông trợ giúp lớn nhất, mà cũng không ỷ sủng mà kiêu, tiến lùi thỏa đáng.

Bà còn cho ông một đứa con ưu tú.

Đế Tuấn, thừa kế tất cả tinh hoa của ông và bà, giỏi mưu lược, hiểu ẩn nhẫn, biết tiến lùi, chỉ là lớn lên trong chùa, có chút hờ hững với quyền thế địa vị, có cơ hội sẽ chạy ra ngoài, thỉnh thoảng còn nghịch lại ông.

Chỉ là, cái này trong mắt ông không tính là khuyết điểm.

”Hoàng thượng, sắc khí người hôm nay thật tốt, mặt mày hồng hào, có tin tức tốt muốn chia sẻ cùng thiếp sao?” Làm vợ chồng mấy chục năm, bà nhìn một cái là có thể nhìn thấu được tâm tình của ông, nhất là vào giờ này, lòng ông như lửa đốt chạy tới cung Tề Phượng, cười không ngậm được miệng, nhất định có chuyện tốt.

Là tin tức của Cửu nhi sao?

Bà mong chờ ông công bố đáp án.

Q.2 – Chương 292: Sóng Gió Ở Kinh Thành 2

“Mạn Nhi, cảm ơn nàng, thật sự cảm ơn nàng, đã sinh cho ta một đứa con trai tốt như vậy.” Ông như lão ngoan đồng ôm lấy Hoàng hậu, xoay người tại chỗ, hắng giọng cười to: “Nàng biết không? Hắn làm được rồi, thật sự làm được rồi. Cục u ác tính Hoàng Đường Sơn kia, bình định trong một đêm, bảy trùm thổ phỉ, chết sáu bắt một, từ đó về sau, huyện Duyên Bình sẽ an bình, hàng đêm trẫm cũng không cần phải phiền lòng về việc thổ phỉ cường đạo nhiễu dân.”

Đầu Tiêu hoàng hậu choáng váng, lại nghe không sót một chữ lời hắn nói vào trong tai, “Bệ hạ, ngài vui mừng, nô tì biết, nhưng, mà người ta đau đầu quá.”

Ôm lấy cổ Linh Đế, mặt của bà cơ hồ như dán chặt vào ông, chòm râu trên mặt hắn như gai chọc vào bà làm bà có chút đau, còn những cái văn lộ đại biểu cho năm tháng, cũng tuyên cáo sự thật ông đã không còn trẻ tuổi.

Thoáng một cái, nhiều năm đã trôi qua rồi.

Bà và đứa bé của ông đã lớn lên, hơn nữa đã trở thành kiêu ngạo duy nhất trong tâm ông ta, vậy có phải đại biểu cho năm tháng hay không, thật ra bà cũng chưa tính là rất thất bại đấy.

Rốt cuộc ông cam lòng buông bà xuống, nhưng vẫn nắm chặt tay của hoàng hậu, không chịu buông. “Quan lại của huyện Duyên Bình khen Cửu nhi không dứt miệng, Mạn Nhi, trẫm chợt thay đổi chút ý tưởng.”

“Ngài nói.” Duy trì mỉm cười, bà hết sức chăm chú nhìn ông, ánh mắt sùng bái mấy chục năm như một ngày, chưa bao giờ thay đổi khiến Linh Đế rất hưởng thụ.

Cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại như cũ, hôn khẽ một cái vào môi, “Trẫm quyết định cho Cửu Nhi một chút tự do, để cho hắn được lựa chọn, nàng nói đúng, con của chúng ta không giống với người khác. Không thể dùng phương pháp nuôi dạy hạng người bình thường mà đối đãi… Hừ, huyện Duyên Bình là đất phong của Đại Hi Khang, thua thiệt thì hắn vẫn là con trai thứ nhất của trẫm, cư nhiên mặc cho Hoàng Đường Sơn làm bậy nhiều năm như vậy mà không nghĩ ra một chút biện pháp đối phó, bó tay hết cách nhìn dân chúng chịu khổ.”

Q.2 – Chương 293: Sóng Gió Kinh Thành (3)

Một lần Linh Đế nghi ngờ đứa con lớn này không chịu được như thế không, thật ra thì đối tượng trường lộ thủy nhân chưa được tốt.

Nếu biết sớm như thế ông nhất định không mềm lòng, cho phép cung nữ ti tiện sinh con cho mình, “Bản lãnh viết thơ kể khổ của hắn cũng không tồi, mỗi năm đều viết mấy bức thư, đều là đang sống khổ cực ra sao, đạo phỉ khó đối phó như thế nào, đồ vô dụng”.

Nhìn một chút Cửu Nhi của ông vừa mới đi, không tới hai ngày, làm dài mặt mũi của ông, cũng khiến cho quan lại địa phương nhận thức được phong thái thái tử do ông lựa chọn.

Có sự tương đối, càng yêu thích Đế Tuấn hơn so với trước, ngay cả trước đó vài ngày ông cũng quên đi chuyện hắn lập cô gái kia làm chính phi.

Bây giờ nhớ lại, đơn thuần chính là hai cha con hả hê tranh giành, Cửu Nhi thích, vậy thì ông cho, một nam tử sừng sững, phải đáng giá nên hắn mới để vào mắt.

Tiêu hoàng hậu cười không nói, nhân cơ hội này nói giúp con một chút nữa.

Linh Đế tới, chỉ là muốn tìm người thích hợp để bày tỏ mà thôi, bà cần làm người nghe trung thực cho giỏi, hiện tại mức độ năm chắc đã thỏa đáng.

Ông quá kích động, còn phải cố làm uy nghiêm với các đại thần, làm bộ dáng như chẳng hề để ý, thậm chí lòng quá vui, nghẹn cái sự cuồng điên phát tiết.

Ngẫm lại, sau khi Cửu Nhi từ nhỏ ở Thất Sơn đã trở về, Linh Đế đến cung Tề Phượng xem qua gấp mấy lần so với trước kia, thỉnh thoảnh tìm bà nhắc đi nhắc lại, ngoài vẻ hài lòng, cũng thuận tiện ở lại.

“Ngài có chuyện khó hơn nữa để Cửu Nhi đi làm không, bệ hạ mau suy nghĩ một chút, cũng không thể để con quá hả hê”. Tay nâng một ly trà, Tiêu hoàng hậu cười híp mắt trêu ghẹo, ý vị đùa giỡn chiếm đa số.

Linh Đế giả bộ làm bộ dạng sầu bi, “Tạm thời


XtGem Forum catalog