XtGem Forum catalog
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327010

Bình chọn: 8.00/10/701 lượt.

ý tới thiếp, dù sao cũng không cần thiếp chết, thì tới tìm thiếp làm cái gì?” Càng nghĩ càng tức, uất ức tích góp càng nhiều, rất nhanh lên đỉnh đầu, nước mắt sẽ nhanh ra thôi.

”Khi nào vi phu nói qua lời như thế, nương tử nghĩ đồng sanh cộng tử, đó là phúc phận của ta, hiểu lầm!” Đế Tuấn dở khóc dở cười.

”Ý của chàng là thu hồi lại lời vừa nãy hả?” Ánh mắt lên án của nàng, như con dao găm vào người hắn.

”Dĩ nhiên, vi phu tới đâu đương nhiên muốn đi cùng nàng, nàng muốn tách ra, ta không bỏ được.”

Q.2 – Chương 288: Thứ Đồ Vật Quý Giá Nhất Của Nữ Nhân, Không Có Rồi (8)

Thần thái phấn khởi hôn nàng một cái, ngay sau đó đặt câu hỏi, ”Lăng Không, có chuyện, vi phu van cầu ngươi.”

Nếu hắn thu lời nói về thì nàng cũng đại lượng tha thứ cho hắn: ”Nói đi.”

”Ta có thể không thể không chết, vậy thì ta còn không sống đủ đấy.” Hắn khổ não vuốt mái tóc, cuối cùng làm mái tóc rối bù.

Một phòng toàn người, mắt lớn trừng mắt nhỏ chờ đợi.

Mặt trời bò qua từ đỉnh đầu, lại lặng lẽ xuống phương Tây, rất nhanh, trời lại sáng.

Cuối cùng Tiểu Bắc đi ngoài, nói với bọn họ: ”Gia muốn gặp các người, tất cả đi vào đi.”

Hi Khang một bụng ác hỏa, nhảy dựng từ ghế lên, xông lên nhanh hơn mấy người kia.

Đáng tiếc đến cửa, lại bị Tiểu Bắc chặn lại, ”Vương gia, thái tử điện hạ chưa muốn gặp người.”

”Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa.” Hắn thật muốn chỉ vào lỗ mũi mắng to, bụng hắn đói kêu vang nhiều canh giờ, mà người kia lại còn gạt hắn.

”Chờ một chút đi, có lẽ chủ tử nhà ta có chuyện quan trọng nên muốn nói cuối cùng, nói với một mình người.” Tiểu Bắc thuận miệng nói qua loa, mang theo đám người kia đi mất.

Trong nháy mắt chỉ còn có Đại hoàng tử ở trong phòng, nhìn chung quanh, vò đầu bứt tai, suy đoán hắn và đám người kia đang nói cái gì.

Có phải đanh muốn giành công lao của hắn.

Không được, tuyệt đối không được.

Hắn muốn có phương pháp dự phòng.

Q.2 – Chương 289: Thứ Đồ Vật Quý Giá Nhất Của Nữ Nhân, Không Có Rồi (9)

Lần đầu tiên nhìn thấy Đế Tuấn, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó là kính sợ.

Dung mạo không chân thực với độ tuổi, còn khí thô bạo không thể che giấu được trên trán, đều suy toán tính tình của hắn, sinh ra bản năng tôn trọng.

Nhìn không thấu ý nghĩ của hắn, đoán không được sự yêu thích của hắn, rõ ràng an vị ở đó, nhưng trước mắt giống như có sương mù dày đặc che mất, làm lòng người bất ổn.

Kế hoạch Hoàng Đường Sơn, đại toàn thắng, chém giết trùm thổ phỉ, cướp đoạt sơn trại, từ đó về sau, huyện Duyên Bình không còn hoạn ẩn nữa.

Đáng tiếc Thái tử gia không vui mừng lắm.

Mặt không biểu cảm, một mảnh khí tức, cánh tôi mân chặt càng lộ ra tử sát, hắc bạch phân minh, cuối cùng rơi vào mặt Trương Ngọc Nhân.

”Chuyện khắc phục hậu quả, do ngươi toàn quyền phụ trách.”

”Hạ quan tuân lệnh.” Hắn vui mừng, nhưng trên mặt vẫn duy trì thái độ cung kính cẩn thận, đem hài lòng thu vào trong, đợi lúc không có người mới đi nhậu, ”Tối nay hạ quan sẽ phác thảo đưa tin chiến thắng vào kinh, ngày mai đưa cho Điện hạ xem qua.”

Đế Tuấn vẩy tay, ”Không cần, mấy vị đại nhân châm chước thôi.”

Mỗi khi thấy cảnh quen thuộc, luôn không tự làm chủ được liên tưởng tới rất nhiều…..

Hắn không cần dùng máu huynh đệ để làm lợi thế, lại càng không muốn vì vậy mà làm cho bọn họ lo lắng ở trên kia.

Con ngươi của Trương Ngọc Nhân đảo vòng, ngầm hiểu.

Về phần hắn suy nghĩ cái gì, có lẽ trong lòng hắn mới rõ.

Một phòng toàn người đã đi ra ngoài, Tiểu Bắc chần chừ nửa ngày, muốn nói lại thôi.

”Có chuyện gì sao?” Mắt lạnh quét qua

Q.2 – Chương 290: Thứ Đồ Vật Quý Giá Nhất Của Nữ Nhân, Không Có Rồi (10)

‘Đại hoàng tử đang cãi lộn bên ngoài, muốn gặp người.” Hắn và mấy thị vệ đi cản lại, nhưng bị mắng đến xối đầu.

Hi Khang hạ quyết tâm nhất định nhìn thấy thái tử, vừa bắt đầu còn khách khí với đầy tớ, vào lúc này đã quá lâu, rất căm tức, không phân tôn ti, nói càng lúc càng khó nghe.

Nhếch lông mày lên, nghiêng đầu thấy Tiểu Nam bưng ly trà sâm vào phòng, vì vậy ngăn lại: ”Phu nhân tỉnh chưa?”

Hắn thừa dịp nàng ngủ nên chạy ra ngoài làm việc, vội vàng đuổi quan viên địa phương đi, chính là sợ sau khi nàng tỉnh dậy, không có cách nào bồi ở bên cạnh.

”Gia, phu nhân đã tỉnh.” Tiểu Nam cúi người.

”Đi vào xem một chút.” Tâm tư hắn lâng lâng, vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong, bước chân cực nhanh, hấp tấp chui vào.

”Gia, Đại hoàng tử thì sao?” Tiểu Bắc nhắc nhở, hắn sắp không ngăn được, dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, kim chi ngọc diệp, hắn không có cách ngăn lại quá lâu.

”Không rảnh, không thấy.” Bay ra mấy chữ, trực tiếp phủ định.

Tiểu Bắc sờ chóp mũi, nghiêng đầu đi ra ngoài, quyết định nói thật, truyền đạt y nguyên.

Có lẽ chỉ có thái độ này của gia, mới cực kì đơn giản, gọn gàng dứt khoát, cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

Ở trong kinh, Đại hoàng tử không được chào đón, ở ngoài cũng vậy.

Đế Tuấn thấy hắn sẽ liền nhớ lại huynh đệ Tiêu gia, tuy không có quan hệ quá lớn với hắn ta, nhưng hắn không muốn nói nhảm nhiều.

Trong kinh thành nhận được tin chiến thắng đã là sau nửa tháng.

Bãi triều, Lin