XtGem Forum catalog
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326380

Bình chọn: 10.00/10/638 lượt.

ột cái kéo đến, nhắm đến cổ của nàng.

Cầu Mộ Quân ngừng thở, tưởng tượng cảnh cái kéo kia đâm vào cổ mình. Cảm thấy kéo sắt lạnh như băng để sát vào cổ nàng, chậm rãi di chuyển, lướt qua gáy nàng, mặt nàng, sau đó từ tóc mai sau tai trượt vào mái tóc, xoẹt xoẹt một tiếng cắt đi một lọn tóc của nàng.

Tim Cầu Mộ Quân vẫn đập rất nhanh, biết hắn chỉ cắt chút tóc của nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cười rộ lên.

Sau đó hắn ngồi trên chân của nàng, hoàn toàn cố định nàng trên giường, bắt đầu cắt từ bên váy của nàng ngược lên trên. Ngực Cầu Mộ Quân kịch liệt phập phồng, nhìn váy của mình bị hắn chậm rãi cắt.

Dây thừng trên người chặn đường kéo, hắn liền cắt váy thành từng miếng, sau đó cầm từng mảnh nhỏ giơ trước mặt nàng rồi buông tay để cho nó rơi trên giường.

Cách cái yếm Cầu Mộ Quân vẫn cảm thấy kéo lạnh như băng, tuy không nhìn hắn lại thấy rõ ràng nụ cười trên mặt hắn.

Cuối cùng trên người nàng chỉ còn váy lụa phía dưới cùng cái yếm màu đỏ trên ngực.

Một bàn tay Đoàn Chính Trung đưa vào trong yếm, xoa bụng của nàng.

Bụng Cầu Mộ Quân lập tức co rút run rẩy.

Đoàn Chính Trung có vẻ rất vừa lòng với phản ứng của nàng, lộ ra nụ cười sung sướng. Tay ở trên bụng nàng sờ một lúc, sau đó bắt đầu cắt cái yếm của nàng.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (16)

Hắn không cắt lên trên giống như lúc cắt váy, mà bên này một nhát bên kia một nhát, khiến trên bụng nàng toàn là vải vụn .

Cầu Mộ Quân không dám phản kháng không dám lên tiếng. Nàng chỉ cảm thấy bây giờ hắn là kẻ điên, không dám chọc giận hắn sợ hắn sẽ dùng kéo đâm nàng.

Đoàn Chính Trung buông kéo, nhẹ vuốt ve xương quai xanh của nàng, sau đó hôn xuống dưới. Ban đầu là mút vào, sau đó dùng răng nanh khẽ cắn, khiến cho hô hấp của Cầu Mộ Quân ngày càng dồn dập.

Hắn từ trên người nàng đứng lên, lấy nến đỏ trên bàn đến bên giường, lại ngồi xuống.

Cầu Mộ Quân nhìn ánh lửa đỏ, trong mắt lộ ra sợ hãi trước nay chưa từng có.

Đoàn Chính Trung không phải muốn đốt nàng mà đem nến đỏ để phía trên thân thể nàng, hơi hơi nghiêng làm cho giọt sáp nến từng giọt từng giọt rơi trên xương quai xanh của nàng.

Chính văn Chương 10: Cái hôn ghê tởm

Editor: Mèomỡ

Hắn cúi đầu hôn lên bụng nàng rồi lại ngẩng đầu chuyển ngọn nến qua phía trên bụng nàng nhỏ giọt.

Hắn cứ như vậy hôn một chút lại nhỏ từng giọt. Cầu Mộ Quân bị tra tấn đã gần ngất xỉu mà hắn vẫn làm không biết mệt.

Cuối cùng hắn hôn không chừa chỗ nào trên bụng nàng, để ngọn nến ở trên vai nàng. Từng giọt nến theo ngọn nến đang nghiêng liên tiếp nhỏ lên trên người nàng, làm cho nàng đau đến chảy nước mắt.

Đoàn Chính Trung từ trên bụng nàng ngẩng đầu, dịu dàng lại mang theo tình dục đáng sợ nói:“Hầu hạ ta, hầu hạ tốt ta sẽ thả nha hoàn kia.”

Cầu Mộ Quân tự nhận mình không phải người mềm lòng nhưng ở trước mặt Đoàn Chính Trung nàng lại thành người có tâm địa từ bi. Nàng biết mình không cần vì một nha hoàn không quen mà tự chuốc lấy khổ, nhưng tưởng tượng đến thủ đoạn của kẻ trước mắt thì nàng vẫn không đành lòng. Vì thế, trong lòng nàng tuy sợ hãi nhưng ở ngoài mặt lại cố gắng bình tĩnh gật đầu.

Đoàn Chính Trung cởi dây thừng trên tay nàng, thả nàng tự do.

Cầu Mộ Quân lại một lần nữa thay hắn cởi áo tháo thắt lưng, sau đó bất chấp hôn lên môi hắn.

Trong lòng lại nhớ tới lời nói của nha hoàn kia,“Ăn nhiều tiên như vậy”…… Thì ra buổi chiều đĩa thịt băm hắn ăn là nơi đó của động vật, dạ dày Cầu Mộ Quân nhộn nhạo, cuống quít rời môi đi.

Khi nàng hôn đến ngực hắn lại bị hắn kéo đứng lên, bị hắn hôn lên môi. Lưỡi hắn vươn vào trong miệng nàng, ở bên trong công thành đoạt đất, có khi hướng thẳng tới cổ họng của nàng. Khiến cho đầu óc nàng đã hỗn loạn càng hỗn loạn thêm, thân thể vô lực xụi lơ.

Bây giờ nàng mới biết được cái gì là hôn.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (17)

Đoàn Chính Trung lại đột nhiên đẩy nàng ra, đá nàng một cước xuống dưới giường.

“Từ hôm nay trở đi, không cho phép bước vào gian phòng này nửa bước!” Trong mắt hắn mang theo ánh sáng lạnh lẽo nguy hiểm.

Âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, hắn quả nhiên không phải người nàng có thể nhìn thấu. Sau khi bị đá xuống giường, nàng chỉ vội vàng mặc tạm hai món quần áo che khuất thân thể, đã bị nha hoàn dẫn ra ngoài, đưa nàng đến một gian phòng khác.

Nhưng dù thế nào thì kết quả này cũng tốt.

Buổi tối nàng không bao giờ phải đối mặt với hắn nữa.

Bóc sáp nến trên người ra lưu lại những điểm đỏ. Những chỗ bị hắn nhỏ sáp nến còn hơi hơi đau, Cầu Mộ Quân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì tất cả đều đã trôi qua.

Ngoại trừ Đoàn Chính Trung cùng con chó kia khiến cho nàng kinh hồn, so với đêm đầu đến đây Cầu Mộ Quân ngủ coi như an ổn. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau nàng nghe nói nha hoàn mạo phạm hắn lại bị đưa vào thanh lâu. Mặc dù nha hoàn kia không bán mình cho Đoàn phủ nhưng vẫn phải nghe theo hắn xử trí.

Cuối cùng nàng đã nhận rõ Đoàn Chính Trung là loại người nào. Chính là một kẻ tiểu nhân vừa tàn nhẫn vừa độc ác, lại còn thù dai, biến thái. Đêm qua rõ ràng hắn nói chỉ cần nàng hầu hạ hắn thật tốt thì hắn sẽ