
i nói như vậy, Chuyên quyết định dẹp qua một bên những tình cảm riêng tư của mình để toàn tâm ý hoàn thành sứ mệnh “giúp bạn”. Anh không hình dung được Sương sẽ đón nhận lá thư của Nhiệm với thái độ thế nào. Kệ, thứ tư sẽ hay! – Chuyên thở dài. Từ nay đến đó, anh cũng bỏ cả kế hoạch “thức dậy từ tiếng chổi đầu tiên” để nhường ô cửa sổ cho Nhiệm sử dụng vào mục đích… triển lãm “nỗi buồn thế kỷ”. Trong chuyện này, Mẫn đóng vai trò “quan sát viên”, một “quan sát viên” luôn luôn thích thú và hồi hộp theo dõi diễn tiến của sự việc.Tối thứ tư, sau giờ dạy kèm, Mẫn vội vã quay về nhà, chân bước nhanh hơn thường lệ. Anh đang nóng lòng muốn biết kết quả “chuyện tình” của Nhiệm.Giờ này, lòng Mẫn đang thơ thới, vui vẻ. Quan hệ giữa anh và Thu Thảo đã trở lại bình thường. Cái không khí nặng nề hôm “tôi treo hình Thu Thảo để làm gì” đã biến mất, nhanh hơn là anh nghĩ. Suốt trong buổi học, đã mấy lần Mẫn định hỏi Thu Thảo về số phận của bức tranh nhưng rồi anh thấy không tiện, đành thôi. Mà Thu Thảo dường như cũng chẳng còn nhớ gì đến chuyện đó nữa. Cô cười nói ríu rít luôn miệng. Vui lây niềm vui hồn nhiên của cô, thỉnh thoảng Mẫn cũng nói đùa dăm ba câu khiến Thu Thảo cứ hỏi dò: “Anh có chuyện gì vui phải không?”. Cô đâu biết anh vui chỉ vì thấy cô vui. Phần khác, những màn “tấn công tình cảm” gần đây của Nhiệm khiến anh cảm thấy cuộc sống phẳng lặng trước nay bỗng như hào hứng và sôi nổi hơn.Bước chân vào nhà, thấy Nhiệm đang nằm hút thuốc trên giường, Mẫn hỏi:– Thằng Chuyên chưa về hả?– Chưa.– Sao trễ vậy?– Ai biết! Chắc nó chờ em Sương viết thư trả lời!Mẫn phì cười:– Mày lúc nào cũng lạc quan tếu!Nhiệm dụi thuốc vào chiếc gạt tàn, nói:– Thật chứ tếu gì!Mẫn chọc:– Rủi em viết thư từ chối thì sao?Nhiệm hừ mũi:– Mày sao giống hệt thằng Chuyên, lúc nào cũng nói chuyện xui xẻo.Ngập ngừng một chút, Nhiệm nói tiếp:– Chắc chắn là em sẽ đáp lại tình cảm của tao, nếu như em không quá khù khờ.Mẫn nheo mắt:– Thế nếu như em khù khờ thật?Nhiệm chép miệng:– Thì… đời em sẽ khổ! Nếu như em cho tao “de” để vớ phải một thằng khác như mày hoặc như thằng Chuyên thì thật tội nghiệp cho em.Mẫn cười hí hí:– Tội nghiệp ày thì có! Còn em thì chẳng có gì phải tội. Cho “de” một thằng nhà báo như mày để yêu một thằng kỹ sư như tao, đời em “lên hương” thấy rõ!Nhiệm bĩu môi:– “Lên Hương” cái khỉ mốc! Mày tưởng kỹ sư ngon lắm hả? Bây giờ khối thằng thất nghiệp!Mẫn nhún vai:– Tao cóc sợ thất nghiệp! Nếu mình có tài năng thực sự thì chẳng sợ thiếu việc làm. Không làm nhà nước thì làm tư nhân. Kỹ sư hóa – thực phẩm như tao hoàn toàn có thể mở một lò bánh mì như nhà máy. Hoặc tao sẽ thành lập một xí nghiệp thực phẩm Cầu Tre thứ hai. Cũng có thể tao sẽ sản xuất bia, bán ày với thằng Chuyên, rồi tao sản xuất xi-rô cho em Sương uống mệt nghỉ, tao sẽ làm kem cho em ăn, ngon hơn kem Bạch Đằng gấp triệu lần, rồi tao sẽ làm….Nhiệm cắt đứt lời thuyết trình hào hứng có khả năng kéo dài đến năm 2000 của Mẫn bằng một giọng kẻ cả:– Mày sản xuất gì thì kệ mày, nhưng muốn tiêu thụ được thì phải nhờ báo chí quảng cáo. Đằng nào mày cũng phải tới năn nỉ tao!Mẫn nheo mắt:– Tao cóc cần mày! Tao sẽ quảng cáo trên ti-vi! Hoa hậu Đỗ Thị Kiều Khanh sẽ uống một hơi hết ba chai xi-rô và duyên dáng tuyên bố: “Tôi trở thành hoa hậu nhờ ngày nào cũng uống xi-rô hiệu “Văn Mẫn”. Thế là xi-rô của tao bbán đắt hơn tôm tươi!Nghệ thuật quảng cáo do nhà kỹ sư xi-rô tương lai vừa phát họa thật… hết ý! Nhiệm đành chịu thua:– Thôi cũng được! Nếu em Sương vớ phải thằng kỹ sư có đầu óc kinh doanh như mày thì đời em cũng không đến nỗi nào. Nhưng thằng ép em kia thì dứt khoát cho nó ra rìa. Em Sương mà nhào vô nó cũng như nhào vô lửa. Đời em sẽ cháy ra tro.Mẫn bật cười trước vẻ quả quyết của Nhiệm. Thằng ép em ở đây tức là Chuyên. Thoạt đầu, Chuyên cũng có dự định trở thành nhà báo như Nhiệm. Nhưng từ khi mê nhạc nước ngoài, Chuyên “tẩy chay” nghề báo. Suốt ngày, Chuyên chỉ mơ ước ra trường xong là xin về đài phát thanh tin tức và ca nhạc FM, tất nhiên anh sẽ phụ trách phần ca nhạc nước ngoài.Thấy Chuyên chuyển hướng… cuộc đời, bỏ mình đơn độc trên con đường “lập nghiệp”, Nhiệm tức lắm. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, Nhiệm thường lấy câu: “Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép em” để châm chọc Chuyên.Lần này cũng vậy, Nhiệm “hạ uy tín” của Chuyên tối đa:– Em Sương mà lấy nó, suốt ngày chỉ có nhịn đói. Trong bụng toàn là móc đơn, móc kép…Trong khi Nhiệm đang hùng hồn công kích nghề nghiệp tương lai của thằng ép em thì thằng ép em bước vào.Thế là Nhiệm vội vàng nín bặt và bật người dậy, chìa tay ra:– Thư đâu?Chuyên trố mắt:– Thư gì?Nhiệm liếm môi:– Thư phúc đáp của em.Chuyên nhún vai:– Phúc đáp cái con khỉ! Em không chịu nhận thư của mày!Câu nói của Chuyên khiến Nhiệm chưng hửng:– Giỡn chơi kiểu gì nghe đứng tim vậy mày?Chuyên ngồi xuống ghế:– Tao giỡn mày làm gì! Em bảo là em không cần đọc thư màỵ Nhìn bộ mặt “ốm đói” của mày mấy bữa nay bên cửa sổ, em biết mày định “rên rỉ” những gì trong thư rồi! – Thế rồi sao?– Chẳng sao cả? Em bảo em không nhận, thế thôi!Nhiệm trách móc:– Lẽ ra mày phải làm mọi cách để em nh