XtGem Forum catalog
Phòng Trọ Ba Người – Nguyễn Nhật Ánh

Phòng Trọ Ba Người – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323554

Bình chọn: 8.5.00/10/355 lượt.

ược” gớm!

Nhiệm cười đắc ý:

– Chứ sao! Trong tình yêu, muốn thành công phải thăm dò đối phương kỹ càng rồi sau đó giành thắng lợi từng bước…

Chuyên cắt ngang:

– Như vậy em đi xem phim là vì thích bản “Yesterday” chứ đâu phải là vì thích mày!

Câu “xỏ” của Chuyên làm Nhiệm cụt hứng. Anh trợn mắt:

– Ai bảo mày vậy? Mày thua cuộc rồi bây giờ định tìm cách “đại hạ giá” thành công của tao phải không? Nói thật cho tụi mày biết, khi nãy trong rạp hát, tao và em đã hôn nhau mùi mẫn…

Mẫn cười cười:

– Thật không?

Nhiệm “hừ” một tiếng:

– Tao xạo mày làm gì!

Mẫn lại hỏi:

– Mày hôn em mấy cái?

Nhiệm lúng túng:

– Tao không nhớ. Khoảng bảy tám cái gì đó!

Mẫn nheo mắt: – Còn em cho lại mày mấy cái?

Nhiệm ngẩn người ra:

– Cho mấy cái gì?

Mẫn cười hì hì:

– Thì mấy cái tát chứ mấy cái gì!

Nhiệm nhảy chồm chồm:

– Nè, nè, mày đừng có bắt chước thằng Chuyên bôi bác tao nghe chưa!

Mẫn kéo dài giọng:

– Tao nói thật chứ bôi bác gì! Mày chỉ giỏi xạo! Mày mà hôn được em Thủy, tao đi đầu xuống đất liền!

Nhiệm gật đầu:

– Tao có hôn thật. Nhưng chỉ hôn một cái thôi. – Sao khi nãy mày bảo hôn bảy, tám cái?

Nhiệm nuốt nước bọt:

– Khi nãy tao đùa. Tao chỉ hôn có một cái.

Mẫn nhún vai:

– Một cái cũng không có! Đừng xạo!

Thấy Mẫn cương quyết không chịu nhượng bộ, Nhiệm đành xuống nước:

– Thì không hôn. Nhưng mà có… cầm tay…

Chuyên vọt miệng:

– Cầm tay cũng không luôn!

Nhiệm quắc mắt:

– Có. Tao cầm đàng hoàng!

– Xạo.

– Thật. Mày không tin thì thôi!

Chuyên bĩu môi:

– Mày cầm tay mày thì có. Tay trái cầm tay phải chứ gì?

Nhiệm sừng sộ:

– Dẹp mày đi!

Chuyên vẫn bướng bỉnh:

– Dẹp mày thì có!

Đang tức tối, Nhiệm chợt nhớ ra “món nợ” của Chuyên. Mắt anh sáng lên:

– Dẫn tụi tao đi ăn phở đi mày!

Nghe nhắc đến chuyện phở, Chuyên xụi lơ:

– Giờ này khuya rồi mà đi đâu!

– Vậy thì sáng mai!

Chuyên thở dài:

– Ừ, sáng mai.

Mẫn bình luận:

– Nói gì thì nói, bữa nay thằng Nhiệm vẫn “đại thắng”, vừa được đi xem phim với em vừa được thằng Chuyên bao ăn phở.

Nghe khen, Nhiệm rung đùi, ba hoa:

– Tao đã nói rồi, trong tình yêu…

Mẫn cắt ngang:

– Thôi, thôi, tao khen mày là đủ rồi. Mày khỏi cần huênh hoang thêm nữa.

Chuyên hắng giọng:

– Tình yêu còn trăm ngàn thứ phức tạp khác nữa chứ đâu phải chỉ đi xem phim…

Nhiệm liếc Chuyên:

– Khiêu khích gì đó mày?

– Khiêu khích gì đâu! Tao chỉ nói vậy thôi!

Nhiệm gật gù:

– Được rồi! Để đó, tao sẽ cho tụi mày coi!

Mẫn ngó Nhiệm:

– Coi cái gì?

– Coi cái gì đến lúc đó sẽ biết!

Chuyên cười khi dể:

– Mày chỉ giỏi tài “hù”!

Nhiệm không thèm trả lời. Anh đi thay áo và bước lại lu nước rửa mặt, phớt lờ lời châm chọc của Chuyên:

– Rửa sơ sơ thôi! Coi chừng trôi hết son môi của em Thủy bây giờ!

Chương 07

Té ra Nhiệm không dọa. Ba ngày sau khi tuyên bố “tao sẽ cho tụi mày coi”, Nhiệm cho Chuyên và Mẫn coi liền.

Chuyên và Mẫn đang ngồi học bài trên gác, Nhiệm ở đâu chạy xộc vô, mặt mày hớt hơ hớt hải:

– Chết rồi! Cứu tao, tụi mày ơi!

– Gì vậy? – Chuyên trố mắt – Bị chó cắn hả?

Nhiệm nhăn nhó:

– Mày lúc nào cũng đùa được!

– Tao hỏi thật chứ đùa gì! Nếu không bị chó rượt thì có gì phải hốt hoảng vậy?

Nhiệm móc trong túi áo ra một tờ giấy đặt lên bàn:

– Xem đây nè!

Chuyên và Mẫn lập tức châu đầu lại đọc. Hóa ra đó là thư của em Thủy mới gởi cho Nhiệm.

Thư viết: “Trước nay tôi luôn nghĩ anh là người đàng hoàng vì vậy tôi đã không ngại ngần khi nhận lời đi xem phim với anh. Không ngờ anh lại cả gan bịa đặt những chuyện tày trời về quan hệ giữa anh và tôi. Chỉ vì tình cờ mà tôi nghe được những điều anh bốc phét với bạn anh. Nhưng như vậy cũng đã quá đủ để vĩnh biệt một con người như anh!”.

Thư lèo tèo vài dòng nhưng lời lẽ cay đắng và quyết liệt. Nhiệm, cả Mẫn và Chuyên, hoàn toàn bất ngờ trước “biến cố” này.

Mẫn ngó Nhiệm, tặc lưỡi:

– Kiểu này thì nguy to!

Nhiệm ỉu xìu:

– Thật khổ! Mình nói chuyện với nhau trên này, chẳng hiểu sao em lại nghe được!

Chuyên chép miệng:

– Ban ngày ồn ào có thể không nghe, chứ buổi tối thì chắc nghe rõ, nhất là giọng mày lúc nào cũng oang oang.

Mẫn nheo mắt:

– Kệ, có vậy lần sau mày mới bỏ cái tật ba hoa.

Nhiệm chắp hai tay:

– Thôi, thôi, con lạy ông, con biết tội rồi! Cái quan trọng bây giờ không phải là hạch tội con mà là chỉ cho con cách gỡ bí đây nè!

Khi nói câu đó, nét mặt của Nhiệm trông rất khổ sở, khác xa với vẻ lạc quan, lếu láo hàng ngày. Mẫn bật cười:

– Sao hôm trước tụi tao nghe mày hướng dẫn muốn thành công trong tình yêu, phải…

Nhiệm xua tay:

– Chuyện đó cũ rồi, đừng nhắc nữa! Tao đang rối lên đây mà mày cứ cà khịa!

Chuyên nãy giờ im lặng, bỗng hắng giọng hiến kế:

– Theo tao thì mày phải gặp em để thanh minh chuyện này…

Chuyên chưa nói dứt câu, Nhiệm đã lắc đầu:

– Không được đâu!

– Sao không được?

– Không được là không được chứ sao! Vừa thấy mặt tao, em đã lỉnh đi chỗ khác, làm sao nói chuyện được!

Chuyên liền đề nghị:

– Không gặp được thìviết thư.

Nhiệm gật gù:

– Ừ, viết thư thì may ra. N