Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3291935
Bình chọn: 9.00/10/9193 lượt.
hút, nếu bị vứt bỏ thì sao? Nếu Đổng Thư bị họ hàng vứt bỏ thì thế nào? Hoặc là vốn anh không có người thân? Sở cứu trợ thì nói rất dễ nghe nhưng nếu mình không chi tiền họ cũng chẳng quan tâm. Nơi đó xa như vậy, anh ta không thể trở lại đây, cũng có thể bị người ta vứt ở xó nào đó luôn.
Lại thành người ăn rác ngủ đường, bị côn đồ đánh.
Aaaaa! Trông nom anh ta làm gì! Bị vứt bỏ hay không cũng không khác nhau là mấy! Chẳng lẽ mình nuôi anh ta? Mình làm thế này là tốt lắm rồi! Đúng thế!
Siêu thị Wal-mart có vài tầng chuyên bán quần áo, ở khu đồ nam bình dân đang giảm giá, người ra kẻ vào rất đông, đều là các bà mua đồ cho chồng, Giản Đan bị ép đến mức tí nữa ngạt thở. Giản Đan biết thân thể mỏng manh của mình ở giữa một đám phụ nữ như lang như hổ là không có phần thắng, liền đi đến một quầy hàng cao cấp hơn dạo chơi, chờ bên này ít người hơn rồi tính.
Quầy quần áo cao cấp rất ít người, thái độ phục vụ thật tốt, Giản Đan vừa nhìn sang là đã có người cúi đầu chào. Điều này làm cho tiểu trạch nam không có tiền đồ Giản Đan bị dọa sợ, mơ mơ màng màng đi vào xem.
Cửa hàng này treo rất nhiều áo gió, Giản Đan thấy một cái kiểu dáng trông rất giống với áo của Đổng Thư, từng đường kim mũi chỉ rất tinh xảo. Giản Đan sờ thử thì thấy có vẻ dày hơn so với áo Đổng Thư, hẳn đây là áo mùa đông.
– Ôi, vị này thật tinh mắt. Đây là thiết kế của Italia đấy. Hơn nữa bên trong là lông vũ, mặc vào không hề kém so với áo lông. Cửa hàng chúng tôi chào giá đặc biệt, giảm 88% còn tặng thêm thẻ mua hàng.
Giản Đan cảm thấy bộ quần áo này mà để Đổng Thư mặc sẽ thật đẹp, mặc đồ tốt một chút thì người nhà mới cảm thấy anh ta không vô dụng, sẽ không bị vứt bỏ. Giản Đan nghĩ thế liền lật giá ra xem.
Cái giá này… Cái giá này là thế nào đây? Đây hẳn là do không cẩn thận in nhầm vài số 0 vào! Chủ nghĩa tư bản ăn thịt người! Cái giá đã giảm này so với tiền lương của giai cấp công nhân chính là xa xỉ! Vô cùng xa xỉ!
Lúc Giản Đan lung lay quay về khu bình dân thì ở đây đã vắng hơn, Giản Đan chọn một cái áo lông màu lam thẫm có giá vừa phải. Khu quần bò mua một tặng một, Giản Đan mua hai cái, thế là được tặng hai cái.
Vì Đổng Thư phải đi xe lửa nên Giản Đan mua cho anh rất nhiều đồ ăn. Người ta nói sẽ có người về cùng Đổng Thư, hẳn là nam nhỉ? Mua cho người ta bao thuốc để anh ta quan tâm Đổng Thư hơn một chút.
Ra khỏi siêu thị, Giản Đan cầm đầy áo lông, quần bò, giầy thể thao, các loại đồ lót, tất, khăn mặt, sữa rửa mặt, đống thức ăn cho Đổng Thư thì không nhìn được ra có những cái gì. Nhìn Giản Đan xem, một đống đồ nhiều đến mức muốn đi cũng khó.
Lúc trở về có ngang qua một ngân hàng, Giản Đan vào xem thử số dư tài khoản của Đổng Thư. Mật mã là chính xác, hai thẻ ngân hàng tổng cộng có khoảng hơn mười vạn.
Giản Đan vốn nghĩ mật mã sẽ không đúng hoặc là thẻ của Đổng Thư không có tiền nhưng không ngờ là tiền vẫn còn đây. Giản Đan cầm thẻ mà lòng lo lắng, đầu óc tự tua lại tất cả những thứ trước đây từng xem qua về các án kiện tranh chấp tiền bạc trong gia đình.
Về đến nhà là hơn bốn giờ chiều, Đổng Thư vẫn đang ngoan ngoãn ngẩn người trên salon, nhìn thấy Giản Đan về thì lập tức đi đến đỡ đồ đạc trên tay cậu.
– A, đây không phải là cây du mạch(*), đây là rau mà. Đây là ớt bột, không phải là hạt tiêu.
– Câm miệng, mua cho là tốt rồi.
Giản Đan mở lon nước ngọt, thuận tiếc lườm Đổng Thư một cái. Đám rau đó lớn lên trông cũng không khác nhau là mấy, cây du mạch với rau xanh khác gì nhau?
– Ừm ~
Đổng Thư ôm một đống lớn trong tay hoàn toàn khác với những gì ghi trong giấy, dở khóc dở cười.
– Đúng rồi, tôi mua quần áo cho anh, đến đây thử trước đã.
Người bán hàng nói nếu không vừa thì trong ba ngày có thể đổi lại, ngày mai thì phải đưa Đổng Thư đi rồi, nếu không vừa thì phải đổi luôn trong hôm nay cho kịp.
Đổng Thư chớp mắt mấy cái:
– Cho anh?
– Ừ, thử đi, thử cả quần cả áo luôn nhé.
Tay Đổng Thư vẫn sưng đỏ như cà rốt, lúc mặc quần áo bị cọ bong mất mấy miếng da, Giản Đan ngồi nhìn, cuối cùng là tự mình thay cho anh.
Ngoại trừ quần hơi dài thì mọi thứ đều vừa, Giản Đan rất vừa lòng về mắt thẩm mĩ của mình. Cậu mua cho Đổng Thư áo len chui đầu nên tóc Đổng Thư cứ rối tung rối mù lên. Giản Đan xoa xoa tóc anh:
– Nhìn đẹp lắm, quần không cần sửa đâu, xắn lên một chút là được.
– Ừ
– Cười cái rắm, khó nhìn chết đi được.
Giản Đan đánh “bốp” một phát cho mặt Đổng Thư quay sang một bên.
– Mặc luôn không? Cứ mặc đi, cùng tôi đi cắt tóc.
– Anh còn phải nấu cơm.
– Ra ngoài ăn, tay thế kia còn nấu cái gì. Tôi không thiếu hai miếng thịt đâu.
***
Cái trạch nam thần khí chính là nồi cơm điện đã được bạn Đan dùng nấu cháo đấy ạ ='>'>'>
(*): thực sự là về cách gọi đồ ăn của người Trung mình biết ít lắm nên đành để thế này, mọi người thông cảm ~
CHƯƠNG 4: BỊ ĐƯA ĐI
Vị trí địa lý của nhà Gian Đan rất tốt, khoảng cách đến tất cả các loại cửa hàng đều không xa. Cũng vì vị trí địa lý thuận lợi thế này nên tinh thần trạch của Giản Đan nhận được một sự cổ vũ không nhỏ.
Giản Đan tìm một cửa hàng trông rất tốt để cho Đổng Thư cắt tóc. Chất