Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3289931

Bình chọn: 8.5.00/10/8993 lượt.

bình, tại sao tôi mệt muốn chết mà anh ngủ ngon như cún con no sữa thế kia?

Giản Đan nổi lên ý đồ xấu. Lấy ít giấy vệ sinh, xoắn xoắn lại, đến bên Đổng Thư cù cù vào mặt anh. Đổng Thư bị cù thì khó chịu, với tay bắt lấy cái thứ đang đùa giỡn mình, có lẽ là lại đụng đến vết tổn thương do giá rét kia, bị đau, nhỏ giọng kêu.

Giản Đan xấu hổ, thấy mình thật nhàm chán nhưng cậu lại không nhịn được mà xoa xoa đầu Đổng Thư. Đùa giỡn Đổng Thư xong, Giản Đan thấy thoải mái hơn rất nhiều, cầm lon coca đi chiến đấu trên mấy chiến trường trò chơi.

Máy bay nhỏ: Trang bị!!! Trang bị này là của tao!!!

Chết dưới mẫu đơn: Cho mày, cho mày tất ~~~

Chít chít chít chít chít chít: Tao muốn cái này! Tao muốn bảo thạch!

Vô cùng đơn giản: Của tao! Là của tao! ~~~

Phong lưu không phải hạ lưu: Biến! Biến hết! Của tao!

Vô cùng đơn giản: Con gà nhà mày còn chơi trò xác chết vùng dậy lúc nửa đêm nữa! Cút ngay ~~~!!!

Chít chít chít chít chít chít: A a a a! Bảo thạch là của tao! Của tao, của tao!

Chết dưới mẫu đơn: A ~ bảo thạch!

Vô cùng đơn giản: Mày dùng vô ích thôi! Cho tao!

Chít chít chít chít chít chít: Đội trưởng! Là của tao, của tao!

Phong lưu không phải hạ lưu: Cút ngay! Tất cả đều là của tao! Chắn đường tao là chết!

Vô cùng đơn giản: ồ, giao dịch thành công! hahaha~~~

Chết dưới mẫu đơn: a, đám trang bị này! Anh yêu em, Giản vú em ~!

Chít chít chít chít chít chít: Đội trưởng kia! Tại sao lại có thể như thế?

Vô cùng đơn giản: A ha ha ha…! Của tao! Cuối cùng là của tao!

Máy bay nhỏ: Hahaha… Trang bị của tao cuối cùng cũng đến tay! Tao muốn biến thân!

Vô cùng đơn giản: Cái gì? Mày phải biến thân? Thành con gái à?

Chết dưới mẫu đơn: Được được được! Đến đây đi! Máy bay nhỏ để anh giúp em!

Chít chít chít chít chít chít: Chàng không cần ta sao? Máy bay nhỏ? Chàng không cần kê kê của ta sao?

Máy bay nhỏ: Chúng mày cút hết cho tao! Biến!

Vô cùng đơn giản: ôi, tao đi. Mệt quá ~

Máy bay nhỏ: Không thể nào! Giờ mới bốn rưỡi! Giản vú em, mày không thể như thế được!

Chít chít chít chít chít chít: Tao cũng mệt ~~~!

Vô cùng đơn giản: Tao buồn bực!

Chết dưới mẫu đơn: chít chít ~ Giản vú em, mày sao thế?

Vô cùng đơn giản: Bỗng nhiên tao nhớ hôm qua tao đã tha một con vật to đùng về nhà. Là tao nhặt, đầu óc tao làm sao không biết nữa.

Chết dưới mẫu đơn: Ồ, là chó hay mèo? Giản vú em thật nhân ái…

Máy bay nhỏ: Ờ, Giản vú em chính là đại sứ tình yêu. Là giống gì?

Vô cùng đơn giản: tao nhặt…chó. Không biết giống gì, rất to, hơi ngốc một chút. Rốt cuộc là tao làm sao thế này?

Phong lưu không phải hạ lưu: Cũng tốt mà. Nuôi đi ~ Ai cha! Phó bản! Phó bản này được! Mau đi! Mở đường cướp ngựa đi!

Vô cùng đơn giản: Thôi đi, chẳng nói với chúng mày nữa. Tao buồn bực aaaa…

Máy bay nhỏ: Bắt đầu rồi!

Chết dưới mẫu đơn: Vú em! Thêm máu nhanh! Tao sắp teo rồi!

Chít chít chít chít chít chít: Vú em! Vú em, mày ở nơi đâu?

Máy bay nhỏ: Không thấy vú em! Aaaaaa!

Phong lưu không phải hạ lưu: Vú em, mày đâm đầu vào bồn cầu đi!

CHƯƠNG 3: ĐƯA ĐỔNG TIỂU ĐIÊN VỀ NHÀ ĐI

ngủ thiếp đi. Kết quả là một đống người trong trò chơi nhận lấy bi kịch. Chờ Giản Đan online trở lại thì suýt bị đánh đến hồn phi phách tán, tất nhiên đây là lúc sau rồi.

Lúc ý thức trở lại với Giản Đan thì đã là mười hai giờ trưa hôm sau, cậu rõ ràng là bị cơn đói làm tỉnh giấc, bụng kêu ùng ục ùng ục ùng ục chả khác gì đồng hồ báo thức. Giản Đan nghĩ là mình nằm ngủ úp sấp trên bàn, chuẩn bị kéo lê thân xác tê cứng từ trên ghế đứng lên nhưng kết quả thì hóa ra mình đang thoải mái nằm trên giường.

Giản Đan chắc đó là Đổng Thư. Xem ra anh ta chẳng phải là tên ngốc đến mức không hiểu mình nói gì, coi như có lương tâm đem mình lên giường.

Lúc mà Giản Đan còn đang mơ hồ túm tóc gọi thần trí trở về hoàn toàn thì Đổng Thư đi vào. Giản Đan mặt đầy dầu, tay túm tóc, mắt trừng trừng, xoay qua nhìn anh. Đổng Thư đi đôi dép lông có tai thỏ hôm qua Giản Đan đưa, tay áo vốn đã không dài còn bị xắn lên:

– Tỉnh rồi, anh vừa làm xong cơm. Thay quần áo ăn cơm đi.

– …

– Làm sao thế?

– …

Mình đang nằm mơ! Trong đầu Giản Đan hiện lên mấy chữ này rồi thuỳnh một cái lăn về giường. Này này, cái kĩ năng bình thường trên một tiểu thú như Giản Đan đã trở thành một kĩ năng yêu cầu độ khó cực cao, thế là rầm một phát, cậu đập gáy vào thành giường, sai phương hướng, ngã sang bên cạnh.

– A! Đầu tôi!

– Không sao chứ?

Đổng Thư hoảng sợ, vội vàng đi đến kéo Giản Đan lên. Giản Đan bị trọng lượng của chính mình đập cho trên đầu bay đầy sao, tóc dựng đứng lên.

– Đau quá! Đau!

– Đừng động vào, để anh nhìn, anh nhìn xem nào. Anh đi lấy đá chườm lên cho em, đừng lộn xộn, ngoan.

Đổng Thư lạch cạch lạch cạch chạy ra rồi lại lạch cạch lạch cạch chạy vào. Giản tiểu ngốc nằm úp sấp đã cảm thấy sau gáy lạnh hơn một chút.

– Đau không? Chỗ này à?

– Ahaha. Không sao, không sao…

Mình đang mơ. Đúng, mình đang mơ. Giản Đan vì sao nhỏ đang bay, chứng minh ý tưởng rõ ràng. Vùi mặt vào gối, Giản Đan phát cuồng. Giản Đan hóa thân thành giáo chủ thần thú mà rít gào. A a a! Anh không phải là bị điên sao?