Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3292133
Bình chọn: 8.00/10/9213 lượt.
à buông xuống được.
A a a! Phiền muốn chết! Giản Đan túm tóc lăn lăn mấy vòng trên thảm. Mặc kệ! Ăn cơm! Ăn cơm! Đói chết người!
Lúc mở tủ lạnh thì nhìn thấy rau dưa rồi thịt được sắp xếp cực kì ngăn nắp, Giản Đan rầm một cái đóng tủ lại. Quả nhiên là khi một người xuất hiện thì mặc kệ thời gian dài ngắn thế nào cũng luôn lưu lại dấu vết.
Thật sự lãng phí, mình không biết nấu cơm!
Giản Đan cơm cũng chưa ăn, lên giường ngủ. Ai biết được vừa nhìn đến đầu giường lại thấy một hộp thuốc con nhộng giảm sốt. Chắc là lúc xếp đồ đã quên, Giản Đan trùm chăn lên qua đầu, không nghĩ nữa! Ngủ!
Ngủ đến hai giờ đêm, Giản Đan bọc chăn, lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong đầu loạn hết cả lên, lúc thì là cảnh Đổng Thư lục thùng rác, lúc lại là cảnh Đổng Thư sốt cao bị ném khỏi xe.
Nghĩ theo chiều hướng tốt, Đổng Thư được giữ lại, thân thích của anh ta cũng rất tốt, dẫn anh ta đi bệnh viện rồi sau đó Đổng Thư được chữa khỏi. a a a, đây cũng không phải là chuyện cổ tích! Làm gì có chuyện tốt như thế!
Nhỡ đâu không tìm được người thân? Đổng Thư sẽ bị đưa đi đâu? Hội cứu trợ sẽ thực sự đứng ra để trông nom nơi ăn chốn ở sao? Nhỡ đâu tìm không được người ta thấy phiền toái sẽ ném anh ta đi? Nhỡ đâu người thân nuôi anh ta vài ngày thấy không tốt cũng ném anh ta đi? Nhỡ đâu người nhà có ai thấy thẻ ngân hàng của Đổng Thư ngu ngốc kia mang theo, anh ta sẽ nói ra mật mã rồi bị ném đi?
Tại sao kết quả cuối cùng luôn là bị ném đi? Giản Đan kêu gào, cái kiểu suy luận luôn đưa về kết quả “bị ném đi” này cuối cùng là sai ở đâu? Không có khoa học gì hết!
Lăn lộn vất vả đến sáng hôm sau, tám rưỡi. Giản Đan nhảy dựng lên cầm lấy túi thuốc cảm ra ngoài. Thuốc thì luôn phải uống đúng giờ, uống đủ liều, thuận tiện đưa sang bên đó đi. Đúng vậy, chính là như vậy!
CHƯƠNG 5: ĐỔNG TIỂU ĐIÊN LẠI ĐƯỢC MANG VỀ
Xe taxi đi lòng vòng loạn xạ mới đến được văn phòng cứu trợ XX, văn phòng ở tầng ba của một tòa nhà rất nhỏ rất cũ. Giản Đan đến nơi, đã nháp một đống lời nói trong bụng rồi nhưng ai ngờ vừa đẩy cửa đã nhìn thấy Đổng Thư.
Đổng Thư mặc cái áo lông màu lam mà Giản Đan mua cho, ngồi trên một băng ghế, ôm túi nilon, bên cạnh là vali mà Giản Đan chuẩn bị cho. Giản Đan sửng sốt, được đưa đến văn phòng sớm vậy sao? Chẳng lẽ là chuẩn bị đi?
Trong phòng làm việc hơi lọa, chỉ có một nữ viên chức, cô ta đưa lưng về phía Giản Đan, cầm ống nghe nói chuyện điện thoại, không hề ý thức được Giản Đan đã đi vào. Giản Đan đến bên Đổng Thư, lay lay:
– Đổng Thư?
Đổng Thư bị lay nhưng không tỉnh, Giản Đan thấy không ổn, sờ trán anh thấy nóng bỏng tay. Giản Đan nóng nảy:
– Đổng Thư?! Đổng Thư anh tỉnh lại!
– Ôi, cậu là ai? Ai cho cậu vào đây!
Giản Đan không đánh thức được Đổng Thư nhưng lại đánh động tới nữ viên chức kia, cô ta dập ống nghe, giẫm giày cao gót lạch cạch bước đến.
– Anh ấy sốt rồi, cô có thể giúp tôi đưa anh ấy đến bệnh viện được không?
Thân nhiệt Đổng Thư cực kì cao, đầu óc vốn đã không tốt, sốt nữa lại càng hồ đồ.
– Khó mà đáp ứng được. Người thất lạc tôi không thể phụ trách đến vậy được, hơn nữa ngủ ở đây cả đêm thì làm sao mà không sốt được. Có thuốc rồi đây còn gì? Cho uống là được.
Giản Đan nổi nóng:
– Cái gì gọi là ở đây ngủ cả đêm? Các cô không phải có chỗ chuyên để ngủ sao?
– Cậu to tiếng cái gì? Chỗ nghỉ của chúng tôi đầy người rồi ~ Hơn nữa, anh ta không phải là người thất lạc được chính phủ đưa đến, cho nơi ngủ đã là tốt lắm rồi.
Đổng Thư bị tiếng nói the thé của cô ta đánh thức, mơ mơ màng màng nhìn Giản Đan:
– Em đừng…
Không cần anh…
Giản Đan túm lấy Đổng Thư, cầm hết vali ra ngoài. Nữ viên chức nóng nảy:
– Cậu làm gì?
– Tôi là Giản Đan, người là tôi đưa đến, bây giờ không cần phiền các cô.
Giản Đan dìu Đổng Thư, lấy bao thuốc trong túi đặt lên bàn:
– Cái này coi như tôi bồi thường.
Lúc đưa Đổng Thư đến viện, bác sĩ đo thân nhiệt Đổng Thư đã lên đến 42 độ, truyền nước, tiêm, uống thuốc một trận vất vả. Bác sĩ rất tức giận mà mắng Giản Đan:
– Cậu làm thế nào đây? Sắp sốt thành viêm phổi mất rồi!
– Rất xin lỗi, xin lỗi. Chỉ không chú ý một chút anh ấy đã sốt cao như vậy rồi, có cần nằm viện không?
– Cũng không cần nhưng mai đến tiếp nước một lần nữa, đi mua thuốc đi.
– Cảm ơn bác sĩ, a, cô y tá, thật ngại quá, nhờ cô trông chừng anh ấy giúp tôi một lúc. Cảm ơn cô.
Đổng tiểu điên ý thức vẫn mơ màng, Giản Đan tổn hao sức lực lắm mới có thể lôi được anh về nhà. Đến nhà thì Giản Đan kiệt sức, lười tắm, cứ thế lao lên giường đi ngủ.
Lúc Giản Đan tỉnh thì liền nhìn thấy Đổng Thư, cái đầu mới tỉnh ngủ phải vòng vo mất một phút mới phản ứng được: tmd! Lão tử lại túm hắn về rồi!
Nhìn gương mặt ngủ ngon như cún con no sữa của Đổng Thư, Giản Đan hít sâu rồi rời giường đi đến bếp.
Hết cách rồi, coi như có thêm bạn cùng phòng.
Giản Đan xuống bếp nấu ít cháo bát bảo mua trong siêu thị, lại thêm ít xíu mại trong tủ coi như là xong bữa sáng. Cháo bát bảo thơm ngào ngạt lại thêm xíu mại, nhìn cũng ổn.
Vừa lòng vỗ vỗ tay, Giản Đan thấy nấu cơm cũng không khó lắm. Cậu bưng bữa sáng, vừa quay đầu thì giật mình làm