Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3289891

Bình chọn: 7.5.00/10/8989 lượt.

lòng bồn chồn khó chịu. Cậu không cố ý đánh người ta thành như thế đâu, không biết người điên kia có biết xử lí miệng vết thương không? Nhỡ đâu không biết xử lí, máu chảy nhiều quá mà chết thì làm sao? Đừng nghĩ gở! Cái vết thương bé tí thế không chết người được! Thôi thôi thôi! Bây giờ tìm đồ ăn, không nghĩ lung tung nữa!

Cuối cùng thì bạn Giản Đan tìm thấy gói mì ở dưới ngăn đáy cái chạn, ăn xong thì chạy lên mạng tìm trò chơi.

Tìm xong thì Giản Đan lại thấy buồn bực. Cậu nằm ngay đơ trên giường, nằm đến nửa ngày. Thực ra là cậu lại ngủ rồi. Lần tiếp theo Giản Đan mở mắt thì đã là bảy rưỡi tối rồi, ngủ đúng nửa ngày luôn.

Lúc tỉnh dậy thì dạ dày cậu biểu tình vì hành vi vô trách nhiệm không chịu cung cấp đầy đủ thực phẩm đúng hạn của chủ nhân. Giản Đan sờ sờ bụng rồi lục lục tủ lanh, cuối cùng quyết định ra khỏi nhà để bổ sung dinh dưỡng.

CHƯƠNG 2: NHẤT THỜI NÔNG NỖI HẠI CHẾT NGƯỜI

Giản Đan tùy tiện khoác một cái áo lông, chải đầu vài cái để ít nhất mái tóc không giống như bị chó gặm rồi ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa thì thân hình nhỏ bé của Giản Đan đã bị cơn gió nhẹ mùa đông thổi cho rét run, ăn mặc kín mít, Giản Đan đi chậm rì rì, lúc qua cái hẻm nhỏ của khu thì cậu nhìn thấy Đổng Thư.

Đổng Thư vẫn y nguyên như thế, máu trên mặt cũng không thèm lau. Anh ngồi xổm bên đống rác, cầm trong tay một hộp nhựa đựng nửa miếng bánh ngọt, hẳn là một sản phẩm của siêu thị Wal-mart trước mặt.

Giản Đan liếc Đổng Thư một cái nhưng cũng không dừng lại, cậu đói rồi, đi mua đồ ăn trước đã.

Siêu thị Wal-mart thật đông, Giản Đan đi thẳng đến khu thực phẩm mua một đống đồ chín. Trứng gà ở siêu thị đang giảm giá, một đám toàn là các bà các cô không có việc gì vội, xếp hàng chờ trứng, Giản Đan đứng đến nửa ngày vẫn chưa lết được đến chỗ bán mì ăn liền, trên đầu đã xuất hiện mấy ngôi sao con con bay lòng vòng.

Vất vả lắm mới xuyên qua được “chiến trường”, lúc qua khu bánh ngọt Giản Đan tiện thể nhìn, hạn sử dụng tất cả đều trên dưới một ngày.

Thanh toán xong, Giản Đan tay trái tay phải xách một đống thực phẩm rác rưởi, mĩ mãn rời đi. Khi đi qua ngõ hẻm kia, Đổng Thư lúc nãy ngồi xổm trên đống rác bây giờ đã thực sự bới đống rác lên. Giản Đan nhìn Đổng Thư bới bới đống rác, lúc sau thì anh cầm trên tay chiến lợi phẩm là nửa cái hamburger KFC đã bị cắn dở.

Giản Đan nhìn Đổng Thư bình tĩnh nhét cái hamburger không biết làm từ bao giờ kia vào miệng, lại nhìn đến vết thương trên trán anh giờ đã không còn chảy máu. Giản Đan khống chế, Giản Đan cố gắng kìm nén nhưng xin lỗi, cậu lại không làm được.

Giản Đan đi đến, tay còn phải xách đồ nên dùng mũi chân đá đá vào chân Đổng Thư:

– Nhổ ra.

Giản Đan nhìn Đổng Thư ngây ngốc phun hamberger còn chưa kịp nhai trong miệng ra, vừa lòng gật đầu:

– Đứng lên, đi theo tôi.

Trên đường về nhà, Đổng Thư coi như là ngoan ngoãn, có lẽ là do tác dụng của cú đấm kia còn sót lại. Đến nơi Giản Đan ném đồ lên bàn trà, cho Đổng Thư đứng trong góc. Chẳng còn cách nào, Đổng Thư thật sự quá bẩn.

Phòng Giản Đan hội tụ đầy đủ đặc điểm của “ổ chó” giống như mọi nam sinh khác, không phải là quá loạn nhưng cũng chẳng tìm nổi đồ. Mãi rồi cậu mới lôi ra từ dưới giường nửa gói bông, nửa lọ cồn, cậu cảm thấy vẫn còn dùng được.

Giản Đan tìm dụng cụ giúp băng bó vết thương cho Đổng Thư, miệng vết thương không lớn nhưng rất sâu, lúc nhỏ cồn lên miệng vết thương thì Đổng Thư nhỏ giọng lầm bầm hai tiếng.Băng bó xong, Giản Đan đưa cho Đổng Thư hai viên thuốc chống viêm.

– Tôi…

Đổng Thư yếu ớt mở miệng.

– Ở đây không có vợ anh.

Giản Đan lập tức chặn họng anh.

– Tôi đói.

Đổng Thư hoàn toàn vô tội.

-…

Cuối cùng thì Giản Đan quyết định cho Đổng Thư đi tắm, nhưng mà lúc tắm thì Đổng Thư lại giở chứng, anh không chịu cởi quần áo. Giản Đan lại nổi gân xanh, xem đi, tôi là nam, anh cũng là đàn ông! Tại sao không chịu cởi? Chẳng lẽ anh sợ tôi làm thế này rồi làm thế kia với anh à?

– Không cởi được, cởi ra rồi vợ tôi không nhận ra tôi.

Cảm ơn anh, người ta bây giờ cũng chả muốn nhìn đến anh. Giản Đan chẳng thèm nói chuyện vô nghĩa, lôi đám giẻ rách trên người anh xuống, đẩy người vào bồn tắm.

Đổng Thư rất gầy, có lẽ là do bị đói quá lâu. Kỳ lạ nhất chính là trên người anh có nhiều vết máu ứ đọng, khuỷu tay và bụng còn vài vết thương chưa khép miệng, vừa nhìn đã biết là bị người ta đánh.

– Sao trên người anh lại thế này?

-?

– Vết thương ấy.

Giản Đan không cẩn thận đụng vào vết máu trên tay Đổng Thư làm anh bị đau tránh ra, nhưng anh lại có vẻ sợ mà không dám cử động thêm.

– Đánh đập.

– Ai đánh anh? Đánh anh làm gì?

Người này không giống như phát điên liền tốc váy người khác, như vậy thì một người điên chỉ suốt ngày tìm đồ ăn trong thùng rác sẽ động đến ai? Không lẽ lục thùng rác cũng phải có giấy phép?

– Không biết, rất nhiều, họ nói tôi chắn đường của họ, tâm tình họ không tốt tìm kẻ ngốc luyện tập quyền cước, họ nói vậy.

Đổng Thư gãi mặt và tay, tay, chân, tai anh đều bị lạnh đến nứt da, nước nóng đụng đến thì bắt đầu thấy ngứa.

– Anh cũng để người ta đánh sao? Anh có ngốc không? Sao không đ


Teya Salat