Teya Salat
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322921

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.

hêm câu sau vào khi thấy Kiên chuẩn bị cãi.

– Thôi được rồi. Làm sao em biết?

– Đơn giản thôi. Cách anh gọi chị ấy là cô ấy chú không phải cô bé như anh gọi em. Ánh mắt của anh cũng rất trìu mến khi nhắc đến chị ấy. Và nếu em không nhầm thì anh và chị ấy đính hôn rồi.

– Sao em biết? – Kiên nheo mày.

– Nhìn kìa. Nhẫn đeo lù lù ở tay làm sao không biết. Lại còn giống nhau nữa chứ. – Nguyên chỉ vào trong ảnh.

– Em giỏi thật.

– Em mà. Tại sao chị ấy lại đi vậy?

– Cũng không biết. Sau khi làm lễ đính hôn được 3 tháng thì cô ấy đòi đi du học rôi biến mất.

– OK. Hôm nay thế là đủ. Ra thôi.

– Ừ.

Khi bước vào đến phòng riêng của mình rồi thi Nguyên mới thở dài và suýt khóc. Tại sao nhỉ? Chính cô cũng không biết. Khi nghe thấy Kiên gọi cái tên Ngọc Linh một cách trìu mến thì trong lòng cô cảm thấy một cái gì đó rất lạ. Rất khó chịu. Và…Nhanh chóng gạt khỏi đầu nhưng cái suy nghĩ vẩn vơ đó. Cô tự mỉm cười, cho ràng mình thật ngốc nghếch, đó chỉ là những suy nghĩ vư vơ thôi và cô bước ra ngoài, tự tin bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

***

Liệu chuyện gì sẽ đến trong bữa tiệc mừng Nguyên trở về?

Có điều gì đặc biệt đi cùng Tú và Minh?

Liệu Nguyên có cảm nhận được sự lạnh lùng của bà, Kiên và tất cả mọi người(trừ ông Bình) khi người đó xuất hiện.

Nguyên có cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương khi bị coi như người thừa? Ai sẽ chia sẻ với cô? Chuyện gì sẽ đến khi bữa tiệc kết thúc. Liệu Nguyên có thể trở lại làm một Nguyên vô tư như ngày xưa sau khi tiệc tàn. Sự thật về việc cô bị thất lạc ra sao?

Chương 9: Tiệc mừng

Ồn ào và tấp nập. Đó là tất cả những gì Nguyên có thể nói bây giờ. Cô được bố dẫn đi giới thiệu với tất cả mọi người có mặt trrong bữa tiệc, tất cả những người này cô đều đã nhớ tên, mặt, lý lịch trích ngang, thậm chí là cả sở thích nữa.

Thay vì một ly rượu vang đỏ như tất cả mọi người, Nguyên rót một chút coca ra ly giả làm rượu. Ai cô cũng chạm ly và chỉ nhấp môi một chút.

Rồi tất cả mọi người xôn xao khi có hai chàng trai bước vào. Một người có dáng dấp như một playboy thứ thiệt. Đó là Tú, người anh họ của Nguyên. Người còn lại có vẻ phong trần hơn. Nước da sậm màu hơn. Tóc để dài hơn Tú một chút. Áo phông kết hợp với gile đơn giản. Đó chính là Minh – anh trai của cô.

Ngạc nhiên hơn là theo sau họ còn có một cô gái nữa. Cô gái ấy khoác trên mình chiếc đầm màu xanh dương, trùng màu với chiếc đầm mà Nguyên đang mặc. Nước da có vẻ hơi đen đi so với trong ảnh. Mái tóc ngắn giờ đã dài ra đến ngang lưng và hơi xoăn, có màu hung đỏ tự nhiên được buông ra, che đi bờ vai gợi cảm. Khẽ mỉm cười với tất cả mọi người, cô gái đi đến chỗ bà Doãn vẫn đang đứng đầy ngạc nhiên.

– Bà. Bà không nhớ cháu à? – Linh nũng nịu.

– Có phải bảo bối của bà không? – Bà Doãn ôm lấy cô cháu gái bé nhỏ và nựng.

– Cháu nè bà. Bà khoẻ không?

– Không khoẻ chút nào. Cháu mà không về là ta đổ bệnh luôn đó.

– Lát bà cháu ta nói chuyện sau ha. Cháu ra chào hỏi nhân vật chính một chút nha bà.

– Ừ. Nguyên Anh đứng cạnh bố Bình của cháu đó.

– Vâng.

Linh buông bà Doãn ra và bước tới phía Nguyên. Cô gái nở một nụ cười thật nhẹ và nói:

– Em là Nguyên Anh? Mừng em trở về.

– Cảm ơn chị. Sau này mong chị giúp đỡ em thêm. – Nguyên cười đáp lại rất tự nhiên. Không ngờ nhìn Vũ Huyền Ngọc Linh ngoài đời còn xinh hơn tronh ảnh rất nhiều. Luôn tự tin với chiều cao 1m70 của mình nhưng khi đứng với người này, Nguyên thấy mình nhỏ bé đến kỳ lạ. Cô chỉ đứng đến ngang mũi của Linh mặc dù cả hai đều đi giày bệt. Kiên đứng bên cạnh Linh. Kiên nhỉnh hơn Linh khoảng 5 cm.

– Chắc em không biết chị là ai. – Ngọc Linh nhìn Nguyên.

Nguyên mỉm cười. Cô hơi lúng túng nhìn người đứng trước mình. Không phải cô không biết mà cô chỉ không rõ thôi. Sau đó, cô khẽ nhìn vào đôi mắt của người đối diện:

– Chị là Vũ Huyền Ngọc Linh, niềm tự hào của Vũ gia. Sao em không bbiết chị ơ chứ. Rất vui mừng vì chị trở lại.- Nguyên bắt tay Linh. Linh mỉm cười và lắc đầu khe khẽ:

– Em giỏi thật. Làm sao em biết chị là Linh? Nhưng em nói chị là niềm tự hào của Vũ gia thì không có phải đâu. Làm sao chị dám nhận cơ chứ. Bây giờ chị mời em một ly nhé.

2 chiếc ly thuỷ tinh chạm voà nhau gây ra một tiếng ‘kanh…’ nhỏ. Thứ nước màu nâu nâu đỏ đỏ trong ly sóng sánh như muốn rớt ra ngoài. Ai biết được sau tiếng cụng ly thì chuyện gì sẽ xảy ra.

***

Đâu đầu và chóng mặt vì phải đón tiếp sự chào hỏi xã giao của quá nhiều người, cô gái nhỏ của chúng ta vẫn chưa có thời gian gặp mặt 2 ông anh trai. Cô khẽ giật áo bố:

– Con qua bên kia choà hỏi anh trai con một chút. Bố đi cùng con nhé.

– Ừ. – ông Bình nói rồi xin cáo lỗi với mấy anh em mà ông đang nói chuyện.

Khoác tay bố bước về phía Tú và Minh đang nói chuyện với mấy đồng môn, tự nhiên Nguyên thấy hơi lo lắng.

– Nào, 2 thằng ra đây xem nào. – ông Bình gọi 2 cậu quý tử một cách rất tự nhiên. – Ra hỏi thăm công chúa của bố một câu chứ.

– Dạ. Bọn con tới liền. – đáp lại lời của ông Bình, 2 người bước tới.

Nguyên cúi đầu nhè nhẹ vào khẽ nói:

– Chào 2 anh.

– Chà. Em gái của anh lớn lên giờ xinh quá. Cho anh ôm cái