XtGem Forum catalog
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322881

Bình chọn: 7.00/10/288 lượt.

thứ. Cô chạy bộ trên con đường dãi sỏi. Nó dẫn cô đến một nơi nào đó mà cô đoàn là võ đường. Nghe thấy tất cả mọi người đâng tập võ. Tiếng đấm bao cát, tiếng khẩu hiệu, tiếng đạp chân rõ mồn một. Nhìn qua cửa kính, cô thấy tất cả đều đang tập rất chăm chỉ. Lén đứng vào cuối hàng, cách xa mọi người một chút, cô cũng tập theo.

Thì ra buổi sáng sớm, họ cũng luyện 18 bài quyền của môn Tae Won Do và đấm bao cát. Mặc đồ màu trắng khá rộng, chiều cao chỉ thấp hơn nam giới một chút, mái tóc dài búi gọn lên, Nguyên cũng tập hăng say như tất cả mọi người. Đứng ở cuối hàng, lại không óc ai ngó nghiêng, mọi người chỉ đều tập trung vào công việc của mình nên cô nghĩ không ai phát hiện ra cô.

Khoảng một tiếng sau, hết giờ tập, mọi người ra về. Nguyên lúi húi nán lại phía sau, mặt cúi xuống đất, cố gắng nép thật sát cánh cửa để không bị nhận ra là con gái. Sau khi tất cả mọi người về hết, Nguyên cũng đi ra mà không hề chú ý rằng vẫn còn một người đứng ở góc đằng trên phòng tập. Ông ta lên tiếng lạnh lùng:

– Cô gái. Đứng lại.

Nguyên giật thót mình quay lại. Cô lẩm bẩm:

– Bị phát hiện rồi. Trời ạ.

Từ từ quay người lại, mặt cúi gằm xuống đất nhưng cô vẫn cảm nhận được đôi mắt sáng quắc như mắt cú mèo săn đêm của ông ta chiếu thẳng vào mình.

– Sao cô lại ở đây? – Người đàn ông – Cô không biết đây là nơi cấm con gái bước vào ư?

Nguyên im lặng. Không phải vì không có gì để nói mà cô thấy hơi sợ cái giọng nói lạnh lùng và pha chút gì tàn nhẫn của người này.

– Trả lời đi. – Ông ta gầm lên. – Có gan vào đây mà không có gan đối diện với ta hả?

– Xin lỗi. – Nguyên lí nhí mặc dù trong lòng cô đang thắc mắc không biết ông ta có nghe được không.

– Cô là ai? Lại gần đây và ngẩng mặt lên. – ông ta đã hạ bớt cái giọng giận giữ xuống và nói như ra lệnh.

Nguyên chậm chạp bước lại gần phía người đàn ông, mặt vẫn cúi gằm xuống. Bây giờ mới 5h sáng, không biết có ai dậy chưa nữa. Nếu chẳng may bị đáng hay giết thì cô biết làm thế nào. Khi cách ông ta chừng 5 bước chân, cô mới ngẩng mặt lên. Và ông ta thoáng giật mình khi nhìn thấy khuân mặt của cô.

– Cô là ai?

– Xin lỗi. – Nguyên lại lí nhí rồi cô quan sát mặt của ông ta. Lạnh lùng và vô cảm. Đó là tất cả những gì cô có thể nhận xét sau 3s quan sát trước khi trả lời câu hỏi – Cháu là Nguyên Anh.

– Nguyên Anh? – ông ta lặp lại – Tại sao cô lại ở đây? Cô không biết rằng đây là nơi chỉ có năm giới được vào?

– Xin lỗi. – Nguyên lại lặp lại. – Cháu không biết ở đây không được vào. Cháu thấy mọi người tập võ nên cháu muốn vào tập cùng.

– Cô là ai mà có thể đi lại tự do trong khu này. – ông ta ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Trời đã tang tảng sáng.

– Cháu là Nguyên Anh. Con gái của bố Bình.

Nghe đến đây, người đàn ông quay ngoắt mặt lại, nhìn thẳng vào mặt cô. Ông ta có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe cô nói đến thân phận của mình.

– Cái gì? Cô là con gái của ông cả? Chẳng lẽ cô lại là tiểu thư thất lạc 20 năm nay của Vũ gia?

– Dạ. – Nguyên đáp lại, mắt nhìn chằm chặp xuống đất, không dám ngẩng lên.

– Trời đất ơi. Tiểu thư. – ông ta kêu lên và ôm chặt lấy Nguyên. – Tại sao cô lại ở đây?

– Chú biết cháu hả? – Giờ đến lượt Nguyên ngạc nhiên.

– Tại sao cô lại về đây?

– Về đây? Tại sao lại về đây? Là sao? – Nguyên lại ngạc nhiên.

– Không. Không có gì. – ông ta vội lấp liếm. – Ai tìm được cô vậy?

– Kiên. Mà cháu cũng không biết. – Nguyên lắc đầu. – Cháu chỉ biết là tối hôm đó Kiên và chú Tùng đến tìm cháu. Nói cho cháu sự thật rồi tối qua họ đón cháu về.

– Những năm tháng qua cô sống thế nào? – ông ta vồn vã.

– Nhưng chú chưa trả lời câu hỏi của cháu. Chú là ai? Tại sao chú lại hỏi cháu như hỏi cung vậy?

– À…ờ… Xin lỗi cô. Tại tính tôi thế. Tôi là người trong nhà này. Tôi đã theo Vũ gia gần 40 năm rồi.

– À. Vậy chú là bậc tiền bối rồi.

– Bây giờ thì cô trả lời câu hỏi của tôi. 20 năm qua cô sống thế nào?

– Rất tốt ạ . – Nguyên đáp có vẻ hơi dè chừng. – Bố mẹ đối xử với cháu rất tốt.

– Tại sao cô lại về đây?

– Bố mẹ cháu mất vì tai nạn giao thông. Đúng lúc đó thì bố đẻ của cháu xuất hiện. – Nguyên đáp lại như một cái máy.

– Ra vậy. – Người đàn ông gật gù. – Thôi. – ông ta đột ngột chuyển hướng – Bây giờ cô về nhà chính đi. Mọi người dậy cả rồi đấy. Có khi họ đang đi tìm cô loạn lên cũng nên.

– Vâng. Vậy chú có thể cho cháu biết tên không?

– Tên? Tôi là Chính.

– Vâng. Chú Chính. – Nguyên hào hứng gọi.

– Tiểu thư. Cô học võ à?

– Vâng. Cháu học từ năm 6 tuổi.

– Cô rất có năng khiếu và có vẻ như sức khoẻ của cô rất tốt. Tập liên tục hơn một tiếng liền mà cô không mệt.

– Có gì đâu chú.

– Thôi. Cô về đi.

– Vâng. – Nguyên vẫy tay chào chú Chính rồi bước về phía cửa.

Đi theo con đường dải sỏi ban nãy, cô chạy thêm hai vòng rồi mới vào nhà. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy mọi người đang đi đi lại lại trong nhà, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng.

– Con chào mọi người. – Nguyên ngập ngừng bước lại phía họ.

– Trời đất. – Vừa thấy con gái đi vào, ông vội đến – Con đi đâu vậy? Con có biết con làm mọi người lo lắng không?

– Con xin lỗi. – Nguyên lại tiếp tục lí nhí. Trong lòng cô tự hỏi sao mới