Snack's 1967
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 9.5.00/10/309 lượt.

u ấy giống bố nhiều hơn.

– Chắc cháu giống mẹ cháu lắm.

– Ừ. rất giống. Đặc biệt là dáng đi, đứng. Khuân mặt.

– Bà ghét cháu.

– Chú nói thật. Có lẽ chủ tịch rất ghét cháu. Đối với người khác thì bà ấy rất vui tính nhưng đối với cháu thì có gì đó lạnh lùng.

– Cháu cảm nhận được đó. Chủ tịch Quý chị Linh nhất. Vì sao vậy?

– Người mà chủ tịch chon cho ông Bình không thành nên ông Bách đã lấy người đó. Cô Linh là con của họ.

– Khi nãy chú nói mẹ cháu muốn cháu đi thật xa Tam Anh hội là sao ạ? – Nguyên đột ngột đổ chủ đề.

Giật mình trước sự nhanh nhạy của Nguyên nhưng nhanh chóng, chú trở lại bình thường.

– Đến bây giờ, khi cháu trở về rồi thì chú sẽ cho cháu biết một sự thật. – Nói đến đâu chú Chính hơi nheo mày lại có vẻ phân vân. – Một sự thật mà chỉ có mình chú biết mà thôi.

– Chỉ mình chú biết. – Nguyên quay sang, mắt mở to như chờ đợi những gì mà chú Chính sắp nói.

– Trước khi ra đi, mẹ cháu nói chú là người mà bà ấy tin tưởng nhất. Sau khi bà ấy đi rồi thì… – Chú nghẹn lời rồi lấy lại bình tĩnh, chú nói tiếp. – …tìm cách để cháu ra khỏi Vũ gia. Vì chỉ có như thế thì cháu mới có thể an toàn.

– An toàn? – Nguyên tròn xoe mắt, miệng há hốc đầy bất ngờ. – Chú đừng nói với cháu…

– Xin lỗi. Đúng vậy. – Chú Chính gật đầu xác nhận. Giọng trầm xuống, rất nhỏ như sợ người khác ngh mất – Tất cả chỉ có 5s để bà ấy nói. Và nhân lúc mọi người hỗn loạn, chú đã để cháu bên vệ đường, đằng sau bụi cỏ dại. Chú nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ bế cháu đi vào 20’ sau đó, khi mọi người còn đang bận bịu, quên mất sự có mặt của cháu.

– Tại sao chú lại làm như vậy. – Nguyên nói cũng thật nhỏ, giọng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ thường.

– Vì sự an toàn của cháu và sự tin tưởng của mẹ cháu. – Chú đáp lại, mặt đỏ bừng. – Xin lỗi cháu rất nhiều.

– Nhưng cháu không hề gặp bất kỳ nguy hiểm gì.

– 20 năm cháu xa nhà, và cả 8 năm khi cháu chưa được sinh ra, cậu Minh bị bắt cóc 7 lần. 7 không phải là con số nhỏ. Có sự bảo vệ nghiêm ngặt của bà chủ mà vẫn bị bắt cóc 7 lần.

– Nhưng cháu là con gái. Họ sẽ kkhông làm như vậy.

– Cô Linh. 5 lần. Cháu nghĩ sao. Trong nhà này, trừ cháu ra, 4 cô cậu chủ đều không ai có số lần dưới 5 cả. – Chú Chính lại thở dài. Đó là lý do vì sao mẹ cháu lại muốn cháu đi khỏi Vũ gia.

Một bóng người phía sau:

– Chú Chính. Mọi người tìm chú kìa.

– Nhân hả? -Chú Chính lên tiếng. – Được rồi. Chú ra ngay đây. Cô chủ, tôi vào trong một chút.

– Vâng. – Nguyên đáp lại. – Chú cứ đi đi. Cháu ở một mình được mà.

– Vâng.

Chú Chính đi rồi. Còn lại một mình Nguyên ngồi lại. Suy nghĩ về tất cả những gì cô mới biết. Và điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là cô lại không hề ngạc nhiên như bình thường.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng động mạnh ở bên tay trái, chạy vội sang xem, thấy Linh trong bộ dạ tiệc rườm rà đang đánh nhau với khoảng hơn 20 người. Bình thường thì thế này không là gì. Nhưng trong cái bộ váy bó sát đó thì quả là khó khăn. Vội vàng xông vào. Hai người cùng đánh. Mất chừng hơn 10’, tất cả đều nằm la liệt dưới đất.

– Cảm ơn. – Linh quay sang nói nhỏ và nháy mắt với cô.

– Không có gì. Nếu không có chị thì em cũng không chống nổi đâu.

Hai cô gái cũng cười với nhau. Rồi, một bàn tay chụp lấy 2 người và một bóng đen bao trùm.

Chương 10: Bắt cóc.

Mọi người đang dự tiếc thì một chiếc phi tiêu được phòng đánh vèo, cắm vào cảnh cửa sắt được bọ bằng một lớp gỗ mỏng gây ra tiếng động xé tai. Như một phản xạ tự nhiên, tất cả mọi người đưa tay ra sau lưng và rút súng, chĩa về phía cánh cửa vắng hoe, không một bóng người.

Minh nhanh chân lách người tiến tới phía cảnh cửa rút chiếc phi tiêu ra và đọc tờ giấy đính trên đó. Mặt mày anh tái đi rồi anh nói to:

– Linh bị bắt cóc.

Ông Bách vội chạy đến cầm lấy tờ giấy:

Nhị vị Tiểu thư của Vũ gia đang ở trong tay chúng tôi. Nếu như các người chịu đồng ý một việc của chúng tôi thì hãy đến đây vào 4h sáng sớm ngày mai tại nhà kho bỏ hoang phía Nam thành phố. Chúng tôi sẽ trả người, đảm bảo họ không mất một sợi tóc. Còn nếu không thì các người tự biết hậu quả.

Mọi người đều tái mặt đi. Bà Doãn cũng vậy. Đứa cháu mà bà cưng nhất đang gặp nguy hiểm. Linh rất giỏi võ nhưng bắt được cô thế này thì bọn bắt cóc quả là không tầm thường.

Cả đêm mọi người mất ngủ. Cho người lục soát khắp trong thành và cả nhà kho bỏ hoang phía Nam rồi nhưng không tìm thấy. Ông Bình đi đi lại lại trong nhà. Mặt mày tái mét. Cho đến khi Kiên phải nhắc mọi người nên ăn một chút để lấy lại tinh thần thì ông mới chịu ngồi xuống ăn được 2 miếng cơm thì ông lại buống bát đũa.

– Sáng sớm mai để ta đi. – ông Bình nói. – đã cho người phục kích được chưa.

– Bố không cần đi đâu. – Kiên và Minh đều lên tiếng phản đối.

– Để con đi được rồi. Bà và mọi người cứ yên tâm.

– Anh cũng đi. – Minh nói.

– Không. Anh ở nhà. Em sẽ đi. Em hứa sẽ mang Linh trở về lành lặn. Anh yên tâm.

– Nhưng anh không thể ở nhà để cho em gái mình gặp nguy hiểm mà anh không làm đượcgì. – Minh cự lại.

– Không. Anh sẽ ở nhà. Sẽ có việc khác. – Kiên nói.

– Không. Anh…

– Kiên đi thôi là được rồi. – Bà Doãn cắt lời chá