Phản diện

Phản diện

Tác giả: Faithfair

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

lại trong anh nhiều thứ xúc cảm đã từ lâu vốn bị lãng quên, mà còn lấp đầy sự trống trải bằng muôn vàn khát khao, chiếm hữu, lụy tình…

Như thế, vẫn nào có đủ cho con người đó?

Những đường nét tuấn tú trên gương mặt anh dần dần đanh lại, sự vô cảm trườn bò lên mọi ngõ ngách của con người anh, từ phong thái đến biểu cảm; khiến Võ Gia Chính Luận trong một giây đã trở nên xa vời, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Khoác lên người bộ lễ phục đen tuyền, anh vuốt nhẹ lên hai bên vạt áo, chỉnh lại cà–vạt cho gay ngắn, khuôn mặt vô hồn, đáy mắt âm u, cử chỉ như một gã người máy đội lốt thiên thần thù hận.

Có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Đặng Phương Ân cùng một số hạ thuộc chậm rãi tiến vào, An Thi rụt rè theo sau ba mình, mắt trộm nhìn vẻ ngoài siêu phàm của vị thiếu gia, lòng lấn cấn lại hình ảnh tráng kiện lõa thể ban nãy, gò má lại đỏ lên không kiểm soát. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô ý thức được thiếu gia dù gì cũng là một người đàn ông, chứ không phải chỉ đơn thuần là một thiếu gia miệng ngậm muỗng bạc, là ông trời con của cả gia đình An Thi.

Trái hẳn với vẻ giận dữ lúc mới tỉnh dậy, ánh nhìn của thiếu gia giờ đây lướt ngang cô một cách lãnh đạm, thể như cô không hề tồn tại. Không hiểu sao trong lòng có chút bực bội…

“Thiếu gia, theo thông tin vừa được truyền về, hôn lễ diễn ra tại Nhà Thờ Y tuy được trù bị linh đình, song vốn có vài điểm mập mờ về hai nhân vật chính,” Đặng Phương Ân kính cẩn mở lời, mắt không dám chạm vào vị chủ nhân. “Họ có thể không phài là Nguyễn Ái và Đoàn Văn Minh như các thiếp mời và thông cáo của tập đoàn Đoàn Hoa đã phát ra…”

Không hề nhìn lấy gã thuộc hạ một lần, Chính Luận ung dung xẻ ngang đám người áo đen, bọn này nhanh chóng tỏa ra nhường đường cho vị chủ nhân.

Đặng Phương Ân thấy thế thì vô cùng hoàng hốt, cho rằng thiếu gia không tin về báo cáo của mình, vội vã theo sát lưng cậu. “Thiếu gia, hãy tin tôi. Thông tin hoàn toàn đáng tin cậy. Tôi không hề nói thế để cản ngăn cậu…”

Lưng vẫn quay về phía ông, Chính Luận đưa một tay lên ra dấu im lặng.

”Tôi biết.”

“Cậu biết?! Nhưng… vì sao–?”

“Vì chính tôi đã cho cô ta biết tôi sẽ đến.”

“Vậy…” Đặng Phương Ân đổ mồ hôi hột, mày nhíu lại lo lắng “… đây chỉ là trái khói. Thiếu gia, chúng ta nên cho người đi tìm nơi khác? Chỉ cần mua chuộc một vài tên hầu cận của Đoàn Hoa sẽ biết được thiếu phu–à không, Nguyễn Ái đã đến đâu tiến hành lễ cưới…”

“Không cần.”

“Không cần?” mắt ông choàng mở? Không lẽ thiếu gia đã biết được họ sẽ đi đâu? “Vậy… vậy chúng ta phải làm gì?”

“Vẫn đến nơi cũ,” Chính Luận vừa nói vừa gấp rút tiến bước, Đặng Phương Ân vồn vã nối gót, mắt không rời gương mặt băng lãnh, lòng không biết nên nghĩ gì về mệnh lệnh oái oăm này. Không phải thiếu gia muốn đi cướp vợ mình về hay sao? “Nhưng chúng ta đến đó làm gì? Hai kẻ ấy vốn không phải là Nguyễn Ái và Đoàn Văn Minh, nơi đó lại đông đúc cảnh vệ, người ra vào nườm nượp. Chưa kể người của Võ Gia nhất định cũng sẽ có mặt…”

“Chúng ta không vào nhà thờ khi đám cưới đang diễn ra.”

“Không vào nhà thờ khi đang diễn ra lễ cưới?” Đặng Phương Ân nhíu mày. Vậy mục đích đến đó là cái quái gì? Nghĩ thế thôi, chứ ông nào dám vô lễ với thiếu gia. “Vậy… chúng ta đến đó làm gì?”

Câu tiếp theo của Võ Gia Chính Luận khiến cả đám người bối rối không yên.

Riêng chỉ có An Thi là bàng hoàng thấy rõ, sau đó một giây lại lộ ra một nụ cười nhỏ gượng gạo. “Sẽ vào. Nhưng là đến khi lễ cưới tiếp theo diễn ra.”

Phòng nghỉ Nhà Thờ Y, trước lễ cưới linh đình của Chủ tịch Đoàn Hoa.

“Anh ký đi.”

Đoàn Văn Minh, cậu chủ tập đoàn thời trang nổi tiếng xa gần trong lãnh thổ nước Việt, kẻ đã từng hùng hồnthao biện trước mặt hơn trăm ký giả vào buổi lễ tiếp quản tập đoàn Đoàn Hoa khi chỉ mới vỏn vẹn mười tám; giờ đây lại cắn chặt môi răng khi nhìn vào hai bản văn kiện trên bàn, vẫn không dám tin vào sự điên rồ của đứa con gái trước mặt.

“Tại sao phải làm điều này vào giờ phút này?” anh đan tay vào nhau chống trước miệng, mắt vẫn lom lom vào hai vật trên bàn. “Em quả thật lại dám lừa gạt cả anh?”

Cô gái trong trang phục hôn lễ lộng lẫy, mái tóc búi cao điểm trang những cánh hoa trắng nhỏ vô cùng trang nhã, nhan sắc mỹ lệ nay càng muôn phần xinh đẹp động lòng người bởi phấn son tinh tế; giây phút đó chỉ xếp tay trên váy, mắt trong veo nhìn thẳng vào anh không một chút tội lỗi.

“Hãy tự hỏi lòng, anh có dễ bị gạt như thế không?” cô đều đều lên tiếng. “Ngày đó khi em đến tìm anh than khóc xin được che chở. Anh thừa biết em đang đóng kịch, giữ thinh lặng trong suốt thời gian qua chẳng qua là vì anh sợ em sẽ đổi ý. Vốn dự định của anh là sẽ thành hôn xong rồi mới tìm cách thao túng em.”

Chân mày Đoàn Văn Minh nhíu lại, mắt càng lúc càng sẫm đen. Bẵng đi một lúc chìm sâu trong suy nghĩ, một bên khóe miệng anh chợt nhếch lên, mắt lúc này mới chạm đến ánh nhìn lạnh lùng của người vợ sắp cưới.

“Xem ra con người anh thật quá dễ xuyên suốt nhỉ? Hai tuần giao tiếp ngắn ngủi lúc trước đã đủ để em hiểu anh như vậy?” “Để hiểu một con người, không nhất thiết chỉ dựa trên giao tiếp,” Nguyễn Ái bình đạm đáp. “Mà còn dựa vào


The Soda Pop