
g mờ ảo…
“Anh yêu em,” anh bất giác cúi xuống hôn lên bờ vai trần, đầu óc mông lung, không rõ những gì đã và đang xảy ra là ảo ảnh hay mộng mị…
Cô bật cười khúc khích, đôi tay lười biếng choàng lên ôm lấy cổ anh. “Anh thật lạ.”
“Vậy sao?” vẫn tỳ sát môi vào vai cô, anh cắn nhẹ. “Có lạ bằng em không? Giữa đêm khuya hoang vu lại đứng trên bờ vực hét vào khoảng không…?”
“Hả?”
Anh chống tay lên toan đối diện cô, nhưng cơn chóng mặt kinh người lại khiến cả thân hình đổ sập xuống cơ thể mềm mại (ặc, gãy xương con người ta =”=). Trong mơ màng, giọng anh cất lên xa xăm…“Nếu biết trước rồi sẽ yêu em như vầy, giờ phút đó đã lao ra ngăn cản…”
“…?”
“Vì sao lúc đó lại có thể hứng thú… đứng nhìn một con người chuẩn bị tự vẫn mà vẫn không chút động lòng nhỉ…?”
“???”
“…cũng may, em đã không nhảy xuống… nếu không tôi bây giờ biết sẽ làm sao…?” dừng lại một giây, anh bất giác rít khẽ. “Làm sao hả?!”
Rồi… bỗng ấn xuống môi cô một nụ hôn mặn nồng khác, lúc dứt ra thì gương mặt xinh xắn vẫn còn đờ đẫn, rõ ràng chưa thoát khỏi cơn sốc của tràng thông tin vừa rồi… Mơn nhẹ ngón tay lên khóe môi mọng ướt, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt có khả năng rút cạn linh hồn đối phương, tự biết linh hồn bản thân cũng chẳng còn gì để cô vắt kiệt nữa rồi…
“Từ đầu đến cuối, em vốn là của tôi.”
Không gian đột nhiên tĩnh lặng. Ngay cả hơi thở cũng không còn hiện hữu.“Dẫn dụ em về Việt Nam … là tôi.”Mắt mở to bàng hoàng.
“…vào được Việt Duệ tràn đầy hắc đạo, là do tôi.”
Đôi tay choàng qua cổ anh giờ đây cũng buông lỏng.
“…ngay cả nụ hôn đầu đời mà em muôn phần kinh tởm…” anh cười nhạt, mắt xoáy vào cô sự chiếm hữu gắt gao.
“Cũng là từ tôi.”
“Vì thế, em không có quyền chọn hắn!”
(A, Luận ca trong cơn say thế là khai ra hết bí mật hoho… ^w^
Vậy là giải thích được tại sao Luận lại biết Ái nhà ta đến Toshima rùi nha, roy còn thái độ đau xót của anh mỗi lần nhắc lại chuyện suýt tự vẫn của cô nàng nữa chứ… Điều này cũng giải thích được một số thắc mắc là tại sao mới vài ngày gặp mặt mà Luận đã iu Ái sâu sắc như vậy rồi…
Thì ra là còn BT hơn Đoàn Văn Minh, biết em từ năm 14, đến năm 19 thì… ”xực” em. >w<
Để biết thêm chi tiết, xin mời sau này coi phần… ngoại truyện 1 ^w^)
…
Ánh nắng rọi vào nhảy múa trên những đường nét khuynh tạc, con người đầu óc vẫn còn u mị trong men nồng khẽ nhíu mày, tay vung qua toan lôi vào thân hình ấm áp quen thuộc.
Đập vào chỉ là mặt vải lạnh tanh.
Những ngón tay thuôn dài trong chốc lát đã gập lại. Ra gường bị vò nhàu đến thảm thương.
Nhưng nhăn nhúm đến đâu, cũng không bằng trái tim kẻ tỉnh giấc.
Mi đen nhánh chậm rãi hé mở, để lộ một màu nâu trống rỗng. Võ Gia Chính Luận xoáy mắt vào trần nhà trắng toát, như thể ánh nhìn có thể níu giữ hình bóng của hư ảo mong manh triền miên trong tay mình đêm qua…
Ngừng đi, Chính Luận – mắt anh nhắm nghiền lại - Nếu không mày sẽ trở thành một đứa tâm thần mất!
Vực mình ngồi dậy, anh quay sang nhìn xuống khoảng trống bên cạnh, nhận ra bề mặt gối có hơi trũng xuống, đâu đó lại phảng phất hương vị phấn son, trong một giây ý thức được việc mình đã làm.
Áp tay lên trán và ngửa mặt ra thở hắt, anh cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Sao lại có thể điên rồ đến nỗi sẵn tay vơ đại một kẻ thế thay cô?
Tung chăn, anh chệnh choạng xuống giường, mỗi bước đi còn nặng hơn cả than chì, tội lỗi vừa dấy lên trong lòng ngay lập tức được trấn áp bởi ghen tuông phẫn nộ khi hính ảnh Nguyễn Ái trong chiếc váy trắng lộng lẫy đập vào tâm trí.
Cửa phòng tắm hé mở, Đặng An Thi đầu tóc ướt sũng chậm rãi bước ra. Mắt cô vừa chạm đến anh, lướt nhẹ từ trên xuống dưới rồi dừng lại đâu đó trên sàn nhà. Màu đỏ tràn lan trên hai gò má ẩm ướt, mọi cử động của cô đột nhiên đông cứng.
Bàn tay anh nắm chặt, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa. “Là cô đêm qua đưa tôi về?”
“V-âng…!” An Thi hốt hoảng trước tia nhìn tàn nhẫn, chân lùi lại phía sau. “L-là vì anh quá… quá say không còn biết trời-”
“Đủ rồi, ra ngoài.” Võ thiếu gia ngắt ngang, giọng nói âm trầm pha lẫn rất nhiều ác cảm.
“Em… chỉ muốn báo anh biết rằng mọi việc đã chuẩn bị–”
“RA NGOÀI!”
An Thi thất kinh, vội vã quay đầu bước ra, không quên ném lại phía sau cái nhìn phẫn uất.
Cửa vừa đóng, cả thân hình anh đã đổ sụp xuống sofa, trong lòng hỗn độn đủ mọi cảm xúc. Rõ ràng tình huống đòi hỏi sự tế nhị của người đàn ông, nhưng anh không sao không cảm thấy hụt hẫng, bứt rứt, thất vọng vì bị lôi kéo khỏi ảo mộng để đối diện với thực tế cay nghiệt như vầy; do đó đã trút mọi phẫn nộ lên An Thi – trong khi cô ta chính là kẻ thiệt thòi nhất trong sự việc này.
Có lẽ bấy lâu là nạn nhân của sự ích kỷ, anh đã sớm luyện ình chai lì trước mất mát tổn thất của người khác. Đứng trước việc xảy ra với An Thi đêm qua, anh hoàn toàn không mang chút ý định đối mặt, mặc kệ cho đối phương có đau khổ đến độ nào. Dường như sau sự kiện sáu năm về trước, lòng tốt và sự chân chính trong cái tên Chính Luận đã hoàn toàn bị rút cạn, để lại một cái vỏ lãnh cảm khô héo đến khốn nạn.
Cho đến khi Nguyễn Ái.
Ập đến. Mang theo cả làn sóng tình cảm ào ạt, không những làm sống