
nữa, Hoàng Công vẫn có khả năng bóp chết hai người.”
“Đó là chuyện của em. Anh không cần quan tâm.”
“Anh ước gì mình có thể làm thế,” anh cười khổ não, nhìn theo bóng lưng quay đi của Nguyễn Ái, trong lòng hỗn độn phẫn nộ và yêu thương mòn mỏi. “Nhưng em lại là người anh yêu. Anh không thể không quan tâm.”
“Nhưng anh lại yêu sự nghiệp của mình hơn, Đoàn Văn Minh ạ,” cô nói mà không quay đầu. “Vì thế, anh sẽ ký vào hai bản hợp đồng đó.”
“…”
Quay lại, cô mỉm cười tươi tắn, mắt trong suốt không rõ cảm xúc chứa chan bên trong là gì.
“Cũng vì thế, anh mãi mãi không bằng Chính Luận.”
Bàn tay Đoàn Văn Minh nắm chặt lại. Chưa bao giờ anh rơi vào tình thế bế tắc như hiện giờ. Không ly dị anh sẽ mất Đoàn Hoa, buông tay rồi anh sẽ mất cô, là mất vĩnh viễn. Nguyễn Ái, cho đến thời điểm này vẫn không chịu từ bỏ, thì còn có điều gì có thể níu giữ được cô?
Cả đời anh, đối với cô chỉ có thể chờ đợi. Khi cô tuổi trẻ bồng bột, anh thầm lặng đợi chờ cô trưởng thành. Khi cô ở cạnh tên Võ Gia kia, anh cũng kiên nhẫn đợi chờ sự khắc nghiệt trong cái tập đoàn âm u làm cô chùn bước. Cho đến giờ phút này, khi nguyện vọng đã sắp toại, anh vẫn còn phải đợi chờ sao?
Trước mặt Nguyễn Ái, Đoàn Văn Minh trong phút chốc đã chuyển hướng cảm xúc, vẻ điềm tĩnh đáng sợ của những kẻ già giặn trên thương trường giờ đây ngập tràn biểu cảm. Nguyễn Ái biết anh, với sự tự cao được sinh ra từ những thành công vang dội bấy lâu, sẽ không dễ dàng khuất phục trước một cô gái nhỏ, trong lòng từ lâu đã e sợ những chuyện tiếp diễn, bởi không biết anh sẽ phản công bằng cách nào đây.
“Anh sẽ ký,” Đoàn Văn Minh lý trí nói, mắt đột nhiên chuyển màu âm u. “Nhưng 10% này chỉ đủ để đánh đổi được sự tự do của em. Để mua sự im lặng của anh, cái giá là toàn bộ gia sản còn lại em vừa thừa hưởng: nhà cửa, đất đai, các cỗ phần nhỏ từ các công ty khác.”
Nguyễn Ái lặng thinh. Cô bất ngờ, không hề nghĩ một Đoàn Văn Minh thường ngày nhã nhặn lại có thể đi nước cờ đê tiện này.
Trông thấy vẻ bối rối của cô, đối thương bình thản lên giọng châm biếm. “Sao thế? Em cũng biết nói anh là người làm ăn rồi đấy. Dĩ nhiên sẽ hiểu được khi nào là thởi cơ để vắt kiệt đối phương.”
“Em biết anh đang làm gì,” cô đáp lại, nhanh chóng phục hồi sự điềm tĩnh. “Vô ích. Cho dù anh có dồn em vào bần cùng. Em cũng không đời nào quay lại đây xin xỏ. Em không phải chưa hề trải qua nghèo đói.”
“Thật sao?” Văn Minh nhướn mày, nụ cười nhỏ nở nơi cửa miệng. “Vậy tại sao chúng ta không cùng chờ đợi? Dù gì anh cũng đã quá quen với sự chờ đợi rồi. Một năm nữa cũng chẳng hề hấn gì.”
“Anh thật mâu thuẫn. Bản thân thì bảo em buông tay, sao tự mình lại không làm được?”
“Anh có thể buông tay. Chỉ khi nào anh cảm thấy đối tượng của em xứng đáng để em mạo hiểm dường này.”
Cô sững ra nhìn anh một hồi lâu, đến cuối cùng nhoẻn cười đầy hảo cảm. “Cách yêu của Đoàn Văn Minh quả thật khiến người ta khâm phục.”
“Nhưng trong từ điển của em” cô thêm vào, mắt vẫn tràn ngập ý cười “lại là cách yêu dại khờ nhất thiên hạ.”
chương 43 – 44
:::Chương 43::: Yêu Dại Khờ
Vào đúng 31 phút sau, trong đầu Đoàn Văn Minh chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Kẻ yêu người theo cách dại khờ nhất thiên hạ, chính là Nguyễn Ái.
Không phải hiển nhiên quá sao? Họng súng đó chẳng phải đang chỉa thẳng vào trán cô?
Và, con người cuồng loạn với đôi mắt nâu nhạt ánh màu hổ phách huy hoàng kia, chính là
Song xem ra, hiện thực còn tàn nhẫn hơn mộng mị…
Trước khi gục ngã, chịu thua sức ảnh hưởng của thuốc mê, anh chỉ còn loáng thoáng bên tai tiếng súng rền vang và lời xin lỗi nức nở của kẻ mình xem còn quan trọng hơn mạng sống bản thân…
“Em xin lỗi…”
Rồi, vô thức.
Âu cũng là việc tốt. Anh còn ước gì, mình mãi mãi chìm vào trống rỗng. Vì, e sợ nỗi đau ập đến khi choàng tỉnh.
“Thời điểm ta yêu một người tột độ, cũng là giây phút người đó bỏ rơi ta… Đó, là Lời Nguyền của người trong gia tộc Võ Gia.”
Ông à, tại sao ngày đó cháu lại không tin ông? “Chị đừng lo, thiếu gia đã được chuyển vào trực thăng thành công, sẽ sớm đưa đến con thuyền đó. Ngay cả ba em cũng không chút nghi ngờ về sự giải cứu bất chợt của Hoàng Thạc Dã. Em đã nói với ông ấy rằng chính em là kẻ gọi điện cầu cứu. Đám người đó cũng vừa rời khỏi, không hề để lộ ra điều gì.”
Cánh trực thăng làm tung bay mái tóc đen nhánh của cô gái da mật, một tay siết chặt điện thoại, một tay che sát miệng cố tình át lại giọng nói của mình, Đặng An Thi cẩn thận đảo mắt qua lại dò xét. Khi chắc rằng không có sự chú ý nào từ đám người bận rộn kia hướng về mình, cô mới trầm giọng tiếp lời.
“Nhưng em cứ thắc mắc, những con người này là ai? Rõ ràng họ không phải người của Hoàng Thạc Dã, không ai trong số họ là người Nhật cả.”
“Họ không phải là người của Hoàng Thạc Dã,” đầu dây kia ôn tồn lên tiếng. “Nhưng em không cần quan tâm chuyện đó. Hãy chú tâm vào chuyện duy nhất: chăm sóc tốt cho Chính Luận. Tuyệt đối đừng để anh ấy đi gây chuyện nữa.”
“Nhưng… con người thiếu gia khi nổi nóng thật sự thật đáng sợ!” An Thi rít khẽ qua điện thoại. “Em không phải là chị, không tài nào khống chế đượ