Insane
Phản diện

Phản diện

Tác giả: Faithfair

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.


ngoại truyện 5 part 2

Trong ánh đèn mờ ảo, gã đàn ông nọ di chuyển khăn lông trên từng nấc thịt nõn nà, cố gắng hết sức nhẹ nhàng lau chùi đi vết máu loang lổ đó đây – vốn rỉ ra từ vết thương trên cổ, ban nãy vì hoan ái si mê mà dây dưa khắp thịt da, gối nệm. Anh không muốn sáng mai khi tỉnh dậy, con cáo kia sẽ hết hồn ngất xỉu – hay tệ hơn, đau lòng.

Mắt dùi vào thân hình thân thương đang cuộn tròn trên nệm, gã đàn ông Võ Gia chợt cảm thấy ấm lòng, bình yên, an toàn đến kỳ lạ. Luôn là như thế, về đêm khi bị bệnh tình của vợ làm dậy lên nỗi bất an gay gắt, anh lại bật đèn ngắm nhìn cô. Việc này tạo cho anh một cảm giác rất chân thực về sự an toàn. Như thể… chừng nào cô còn nằm trong tầm mắt anh, không tổn hại nào có thể chạm đến.

Nghĩ ngợi tới lui, gã chồng nào đó, dĩ nhiên, lại theo lệ thường cúi đầu hôn lên cái bụng nhô cao của vợ, lên ngực, đến cổ, trụ lại ngay môi.

“Anh yêu em.”

Nói khẽ, rất khẽ. Lời từ tâm mà phát. Không hề chuẩn bị, không thể kiềm chế.

Đang lúc tình cảm sến súa dâng cao như sóng triều, làn môi mềm tỳ vào môi anh đột nhiên cử động. Tiếng cười khúc khích sau đó thoát ra thiếu điều khiến anh muốn bật ngửa. Cô vẫn chưa ngủ sao?

Dĩ nhiên rồi, nếu không, kẻ nào đó đâu có đột nhiên la lớn: “Hiếm có nha! bệ hạ nhà ta đã chịu mở miệng nói ra ba từ kiêng kỵ!”

Nhíu mày – Ba từ kiêng kỵ? Là “Anh, yêu, em”?

Hiếm có sao? Hầu như ngày nào anh cũng nói mà?

Cứ như đọc được ý nghĩ đối phương, hồ ly liếm nhẹ trên môi anh, giọng mơ màng. ”Đúng là ngày nào cũng nói, nhưng lời bộc phát lúc hưng phấn cực điểm không tính!”

Ai đó liền nghẹn ngào câm nín.

“Từ trước đến giờ, trừ khi chính thức ‘nhập tiệc,’ anh có bao giờ chịu nói rõ ràng ba chữ kia đâu…” như thời tiết từ nắng gắt đột ngột đổ mưa, giọng cười đùa nay đã chuyển sang rầu rĩ. “Có người rõ ràng ấu trĩ, lớn tuổi rồi mà còn mê tín, sợ lời nguyền này nọ…”

“Ái à…” Vừa mới cười đây, lại muốn khóc rồi? Rốt cục đây là trạng thái bình thường của bệnh nhân tâm thần, hay bản chất thất thường của phụ nữ mang thai? (=”=)

“Im!” giọng nói từ ủy mị thê lương đột nhiên trở gắt gao, cô siết chặt vòng tay, đầu cụng vào trán anh một cái rõ to.

Sau đó, dĩ nhiên, lại ôm trán ngã vật ra giường. (Tưởng tượng cảnh này muốn ngất quá =)) )

“Không ai bảo anh nói thì anh nói làm gì?! Đó giờ chỉ đúng có ba lần, ba lần thôi…”

Tay xoa xoa vầng trán bướng bỉnh của sinh vật bên dưới, anh lắc đầu bất lực, nhẹ giọng đáp trả cho qua chuyện. “Vậy sao?”

“Anh đừng nghĩ em buồn ngủ thì không nhớ ra…” môi nở nụ cười ngây ngô, mắt vẫn nhắm, người nào đó bắt đầu nói năng nhăng cụi…

“Lần gần đây nhất là trò gian lận Valentine’s năm trước…”

“Lần trước đó, là lúc tưởng rằng em không còn tỉnh tảo nữa…”

“Chỉ có lần đầu là chân thành thôi…!”

“Vậy sao? Lần đầu là khi nào?” Hỏi qua loa cho có lệ, anh kéo chăn gói gói vợ lại toan nằm xuống ôm ấp, lúc này chỉ mong cô nhanh chóng ngủ đi.

Kẻ nọ nhướn nhướn đôi mắt mơ màng, mười ngón tay dang ra lầm bầm tính đếm, trông hệt một đứa trẻ thiểu năng. Rõ ràng, thuốc an thần đã khiến người vợ tội nghiệp của anh chẳng còn minh mẫn nữa rồi.

Những gì được thốt ra tiếp theo, lại biến anh thành một kẻ thiểu năng thực sự.

“Tám năm trước. Khách sạn X. Trên giường. Bên dưới anh.”

Nói rồi lại cười ngây ngô, ngáp, lăn đùng ra ngủ. Là ngủ thật.

Người ngủ. Lời ở lại.

Mười một chữ kia vẫn treo giữa không gian mập mờ. Kéo theo nó, là bốn tháng vấp vướng trên vực bờ hối hận.



Bốn tháng sau đêm đó, đằng đẳng hơn trăm ngày, Võ Gia Chính Luận đến mội sợi lông chân của vợ mình cũng không động đến.

Aiz, dĩ nhiên đó chỉ là cách nói hình tượng. Sinh hoạt hằng ngày của cô phần lớn đều do anh đảm trách, làm sao tránh khỏi động chạm? Điều được nói đến ở đay, là những tiếp túc thân mật, những chiếc hôn mặn nồng, những sự vuốt ve làm nguôi ngoai thèm khát…

Và chữ tình, chữ mê.

Ban đêm ngủ, anh vẫn ôm lấy cô; khi cô yêu cầu, anh sẵn sàng tiếp xúc da thịt. Song, sự đòi hỏi lại luôn xuất phát từ cô. Cả thế giời dường như bị đảo ngược!

Thậm chí, có một lần ái ân giữa chừng, anh đột nhiên ngừng lại, rúc đầu vào cổ cô. Có lẽ khóc.

(o___O)

Chẳng còn hiểu ra làm sao nữa!

Nguyễn Ái tuy thông minh, nhưng nói cho cùng cũng là một người phụ nữ – lại là một người phụ nữ tâm-thần-bất-định-đang-yêu. Dĩ nhiên, không tránh khỏi bị thao túng bởi những bất an vô duyên và các suy diễn vô lý.

Một gã đàn ông từng mỗi lần thấy mình là như mèo thấy mỡ, nay lại luôn tỏ ra ái ngại, dè dặt khi tiếp xúc; hỏi cô phải nghĩ làm sao?

Nguyễn Ái biết bụng mình ngày càng trương cao, vì quá to nên rạn nứt sinh đầy, da dẻ khó coi vô cùng, thân hình cũng mập lên thấy rõ, đường cong quyến rũ gì cũng bay biến mất tiêu… Vậy nên… cũng không còn tự tin đòi hỏi chuyện ấy từ anh nữa.

Mà người nào đó… có vẻ như cũng lơ luôn.

Uất ức vô cùng!

Bản thân là phụ nữ, cô biết khoảng thời gian mang thai có thể là hạnh phúc nhất, cũng có thể là thử thách nhất – đối với mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, cô tin tưởng dù có chuyện gì xảy ra, Võ Gia Chính Luận tuyệt đối sẽ không ngừng – yêu cô, chứ đừn