
trong vòng tay ôm chặt, nói khẽ.
Mất một lúc để bất ngờ đi qua, Nguyễn Ái “hứ” nhỏ một cái, nhăn mũi nhìn chồng mình. “Anh làm như mình không mắc khuyết điểm đó vậy!”
“Ít nhất không phải khi có em trong vòng tay.”
Nói rồi, anh lại ngẩng đầu lên, nheo mắt lại giương thẳng súng về phía trước, ngắm bắn phát cuối cùng.
Phù.
Phát đạn bất ngờ sượt đi, cắm đâu đó vào bức tường gỗ phía sau bia nhắm.
Dịch môi rời tai chồng mình một khoản, Nguyễn Ái nhoẻn cười đắc thắng. “Anh chắc vậy sao?”
“Bây giờ đến em nhé,” giật súng khỏi tay anh, cô lắc lắc đầu, sửa lại vai chuẩn bị ngắm bắn, trước khi bóp cò còn quay sang nháy mắt với người nào đó.
“Xem đi, em sẽ không lỡ mất mục tiêu như anh vừa rồi đâu.”
Nhưng… cô đã lỡ mất cái nhếch môi khẽ khàng của người nào đó hai giây tiếp theo rồi…
Phát đầu tiên, dẫu có vòng tay ai kia chậm rãi choàng qua eo, vẫn xuyên tâm điểm.
Phát thứ hai, dẫu có bàn tay ai kia vén tóc – để lộ ra một bên tai trần trụi để áp môi vào; vẫn xuyên tâm điểm.
Phát thứ ba, con cáo nhỏ mong chờ đòn trả đũa của anh là một cái thổi nhẹ qua tai, nên gồng người lên tập trung vào khẩu súng trong tay, quyết tâm phớt lờ mọi tiếp xúc da thịt.
Có ngờ đâu, ai kia chẳng hề chạm vào tai cô, chỉ vỏn vẹn buông ra ba chữ.
“Anh yêu em.”
Thế là… không những phát đạn trượt mất tăm, khẩu súng cũng run rẩy rời tay.
Hẳn bạn đã từng nghe qua “phản xạ có điều kiện”?
Một số âm thanh nhất định, có thể gây ra một số phản xạ nhất định đối với một cá thể nào đó – nếu được luyện tập thường xuyên.
Nào, chúng ta có “âm thanh nhất định,” là ba chữ “Anh, yêu, em.”
Và cái người nào đó, giờ phút “luyện tập” duy nhất nói ra ba từ nọ, chính là khi…
…Ái ân đỉnh điểm! X”D
Vậy nên…
Thì là…
“Phản xạ có điều kiện” của cô nàng lúc bấy giờ… tự đoán đi ha. =))
Mãi đến đêm hôm đó, khi mệt mỏi nằm bẹp trên giường, hồ ly vẫn còn ấm ức chuyện lúc sáng.
“Valentine là ngày bắn cung của Cupid, vậy mà anh lại làm em bắn trượt, anh thật là… quá đáng!”
Có bàn tay to lớn choàng qua ôm lấy, rồi nhét cô vào lòng.
“Có trượt sao?”
“Có trúng sao?”
“Sao lại không?”
“???”
Thở dài, người nào đó áp cái đầu ương bướng của ai kia vào ngực trái, nơi quả tim đang rộn rã nhịp đập.
“Là trúng chỗ này.”
…
..
.
Happy Valentine’s Day. (Trớt quớ~) =)))))
ngoại truyện 5 part 1
Ngoại Truyện 5 Part I: Ngoại Tình
Đêm 13 tháng 6 năm 2013, cả cái khoa phụ sản thuộc bệnh viện tầm cỡ quốc gia đó, không một ai ngủ được.
Vợ của Da Costa sinh non! Ai mà ngủ được chứ?
Ngay cả viện trường còn phải dọc ngang như tổng quản thái giám để kiềm hãm cơn thịnh nộ của hoàng đế; lính lác như họ chớp mắt cũng không dám, nói chi đến nhắm lại!
“Mổ! Mổ ngay cho tôi! Tôi bất cần đứa trẻ có an toàn hay không! Tôi chỉ cần mẹ nó!”
Gallicano Rossi nuốt nước miếng cái ực, gáy đột nhiên lạnh toát, cổ họng gần như tắc nghẽn trước gã đàn ông to lớn đang gầm thét trước mặt, bất chợt hiểu ra cảm giác của con thỏ đứng giữa bầy sói và vực sâu thăm thẳm.
Ngài viện trưởng đáng kính đã chọn nhảy xuống.
Mũi chân nhấp nhón để chống đỡ toàn tân đang bị xốc lên, Gallicano lắp bắp. “Sự-sự việc… không đến nỗi đó, Signore Costa…! Cho dù là s-sinh non, Signora(Phu nhân) Costa v-vẫn không mang bất cứ dấu hiệu n-nào của việc-”
Tiếng thét chói tai cắt ngang hội thoại. Là giọng nữ.
Cổ áo lập tức được buông ra, chân cũng chạm đất, vị bác sĩ già thở ra nhẹ nhõm khi gã điên rồ xoay mình phóng vọt vào phòng sinh – với biểu hiện cũng điên rồ không kém.
Một loạt các câu từ nước ngoài sau đó được phun ra từ sau cánh cửa trắng, Gallicano vuốt mồ hôi trên trán, quay sang gã phiên dịch mặt xanh còn hơn bãi cỏ nhà ông, mày hơi nhíu nhíu đầy nghi vấn pha lẫn mệt mỏi.
Gã phiên dịch lặp lại động tác vuốt mồ hôi của ngài viện trưởng, lắp bắp mở lời.“Signora Costa thét-à, không, nói rằng… sẽ không… cô ấy nói…”
“Cái gì nữa?” Gallicano bực mình. ”Tôi mướn anh về là để giao tiếp với Signora Costa được dễ dàng hơn, còn không biết dịch ra nguyên văn? Băn khoăn gì nữa?”
Nuốt ực, đối phương gật đầu, mắt không dám chạm ông chủ của mình, hít một hơi sâu, trịnh trọng dịch lại tràng từ ngữ vừa được thoát ra từ thai phụ phát cuồng bên trong phòng sinh:
“Võ Gia Chính Luận, đừng có nhìn tôi như thể tôi sắp chết rồi như thế! Tôi nhất định không chết! Để xem đồ khốn nạn anh còn ngoại tình cách nào!”
…
À, là ngoại tình…
Á! là Ngoại Tình?
(O____o)
Việc xảy ra ở hành tinh nào đây?! Nó chắc phải cách xa trái đất lắm, thậm chí không có tên trong hệ mặt trời!
Là vì…
Phàm là người quen của gia đình Costa, dĩ nhiên, có đánh chết cũng không ai dám tin gã điên si tình kia lại có quan hệ nhăng nhít bên ngoài. Thậm chí, người ta tin rằng ngài Costa đáng kính còn không biết đánh vần hai từ “ngoại, tình” thế nào nữa kìa!
Vậy thì… căn nguyên là từ đâu?
Nếu phải kể rõ ngọn ngành, có lẽ băng phải đem tua lại gần nguyên cuốn. Thế nên, tôi xin tạm dừng tại thời điểm thích hợp nhất.
Signora Costa lúc bấy giờ đã mang thai bốn tháng, bụng to ra thấy rõ, thoạt trông cứ như sắp sinh đến nơi rồi.
Cũng phải thôi, là thai đôi