XtGem Forum catalog
Phản diện

Phản diện

Tác giả: Faithfair

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322402

Bình chọn: 8.00/10/240 lượt.

g nói đến rời bỏ.

Song sự tự tin ấy chỉ tồn tại khi tinh thần cô tỉnh táo.

Và với tình trạng tâm sinh lý bất ổn lúc bấy giờ, cộng thêm phiền não do “sự lãnh cảm” của chồng mang đến. “tỉnh táo” bỗng trở nên vô cùng xa sỉ.

Mấy tháng trước chỉ mơ, giờ lại tệ hại hơn – sinh ra ảo giác. Có một lần, tin tức truyền hính có nhắc đến Banca Monte và vị nữ chủ nhân bạc mệnh của nó – Simona Morretti – Nguyễn Ái lại bị người bạn cũ viếng thăm.

Hàng loạt hình ảnh trôi về trong ký ức, rồi dập dồn, đổ đốn. Chính Luận của cô trong tuxedo đen mướt, hào nhoáng xa hoa, trang bị trên môi là nụ cười khiến tim cô lỗi nhịp, đưa tay về phía ả đàn bà đó.

Simona, tóc đen dài, mắt sâu thẳm, đẹp tựa phù thủy rừng.

“Cô ta là người bạn tốt. Là anh nợ cô ta.”

Chính Luận đã từng lơ đễnh nói với cô như thế vào một lần đến viếng mộ người đàn bà này.

Lúc đó, cô đã khá bất ngờ. Một gã đàn ông vô tình như anh, có thể thật sự biết cắn rứt lương tâm vì một người đàn bà mình từng lợi dụng? Vì sao?

Về sau, chính Rodrigo da Costa đã cho cô đáp án: Simona Moretti từng cứu mạng cháu trai ông.

“Nửa năm đầu khi vừa sang Ý, Lorenzo vô cùng sa đọa – không phải thể loại sa đọa của một tên công tử phá phách, mà là của một gã ăn mày đếm ngày chờ chết. Rượu, suốt ngày chỉ toàn rượu, như thể muốn tắm trong nó. Thuốc lá, độc phẩm, thứ nào nó cũng nhúng chàm, tìm kiếm ảo ảnh gì thì ta không biết, chỉ biết nhất định có liên quan đến cháu. Nó sau lần về Việt Nam tìm cháu, quay trở lại liền mang theo thương tích trầm trọng, lúc đưa về Ý lại để các bác sĩ phát hiện ra dạ dày, gan và thận đều có dấu hiệu suy thoái do tiếp xúc với rượu và độc tố quá nhiều. Sau tai nạn đó, Lorenzo rõ ràng phấn chấn hơn, chịu bước vào công ty học hỏi, nhưng những thói quen tai hại cho sức khỏe lại không hề từ bỏ. Cứ thế, dẫn đến lở loét dạ dày, suy thận, phải liên tiếp lọc máu trong suốt hai năm. Hai mươi ba tuổi thôi đã suy thận cấp 4, ta đây đã già, nào có còn khả năng hiến thận. Tìm kiếm một năm, mới xuất hiện một Simona với quả thận thích hợp – ngẫu nhiên thay – lại chính là người thừa kế Banca Monte nổi tiếng.”

“Con bé không những đồng ý hiến thận cho Lorenzo, sau khi phát hiện thằng bé vì ghép thận mà dẫn đến ung thư dạ dày, đã ôm mọi trách nhiệm vào mình, quyết tâm ở bên cạnh chăm sóc kẻ chịu ơn của mình. Sau đó thì, à, con biết rồi đấy, chúng nó kết hôn. Ta không dám nói đó là tình yêu chân thành, ít nhất thì với Lorenzo tuyệt đối không phải – nếu không muốn đề cập đến những toan tính thâm sâu trong đầu nó lúc bấy giờ.”

Thở dài, con người quyền quý kia lắc đầu, mắt vương chút tiếc nuối. “Rodrigo ta quả là một người ông thất bại. Đáng lý ra khi Lorenzo còn nhỏ, ta đã phải đón nó về, nuôi dạy tử tế. Bằng không, nó cũng sẽ không trở thành một gã đàn ông vô lương tâm như vậy… Simona tuy không do nó giết, nói cho cùng cũng vì nó mà chết. Cháu có thể cho báo chí là thêu dệt bậy bạ, rằng Simona Morretti tự vẫn vì bị chồng cũ gạt lừa là tin đồn thất thiệt. Song… không có lửa, làm gì có khói? Trước đêm con bé làm chuyện khờ dại, Lorenzo quả thật đã từng đi uống rượu cùng nó. Không ai biết chúng nó đã nói với nhau những gì, chỉ biết chưa đầy 24 tiếng sau, người ta đã tìm thấy xác của con bé trên giường ngủ tại nhà. Bình yên. Thanh thản.”

Nguyễn Ái đã thẫn người ra trước câu chuyện này. Cô không phải kẻ sở hữu trái tim bao la, nên dẫu nhân vật nữ trong truyện có cao cả, thảm thương đến cỡ nào – chừng nào mà cô ta còn vướng víu đến người đàn ông mình yêu, cô cũng vô phương chắt ra thương cảm – dù chỉ là một ít.

Huống hồ, Chính Luận không nhiều thì ít, đã có rất nhiều biểu hiện lạ. Anh vốn đã ít nói, nay lại càng thầm lặng. Cô biết anh lo lắng cho tình trạng mang thai của cô. Bốn tháng trở lại đây, lại đã hơn ba lần cô phải nhập viện vì suýt sẩy thai. Mặc dù bác sĩ đã nhiều lần nhấn mạnh cô không có gì ngoài suy nhược thần kinh – một chuyện rất thường thấy nơi phụ nữ mang thai gần tháng sinh, Nguyễn Ái vẫn cảm thấy có điều gì đó rất không ổn.

Một lần trông thấy chồng thay áo, cô đã chợt hiểu ra.

Trên ngực, tay và lưng, là vô số vết cào cấu. Hẳn nhiên, là do cô gây ra. Chẳng trách gần đây lúc nào anh cũng mặc áo tay dài – dù trời đã sớm vào hạ.

“Bác Tân à, có phải… bệnh tình con đang trở nặng không?”

Cô bắt buộc phải đem vấn đề này đến Đan Thanh Tân. Cô không dám hỏi anh.

Thinh lặng.

“Con không nhớ mình đã làm gì, nhưng nhớ mình đã thấy gì,” hướng mắt về phía vị bác sĩ già, cô trầm giọng. “Và những điều con thầy chỉ toàn là ác mộng. Mà đến giờ khi nhìn đến những thương tích trên người anh Luận, con mới biết chúng không đơn thuần chĩ là ác mộng con mơ ra.”

Hít sâu. “Là hoang tưởng.”

“Xem ra, con đã biết.” Trầm lặng một lúc ngắm nhìn biểu hiện sầu não của đối phương, ông thở dài. “Không sớm thì muộn thôi, hắn làm sao mà giấu con mãi được.”

“Làm sao đây…?” mắt cô đỏ lên, cử chỉ chợt trở lúng túng, ngón tay gập lại bấu chặt trên bụng. “Con không muốn sớm như vậy, con lại đang mang thai…”

Ông Tân chưa bao giờ thấy sự bất định lên đến đỉnh điểm này nơi người phụ nữ cứng cỏi