
Pháp, cho dù không đến nỗi “thảm họa thời trang,” nhưng cũng không là lộng lẫy huy hoàng được… Nguyễn Ái, lại không muốn làm bẽ mặt Costa tý nào.
“Nhưng thế nào?” mắt vẫn không rời những con chữ trên mặt bào, người nào đó thản nhiên hỏi.
Chết. Thì ra anh nghe thấy – Nguyễn Ái đột nhiên cảm thấy khổ sở vô cùng, chỉ muốn ngửa cổ lên trời rên rỉ. Yêu làm chi hở trời, để bây giờ ngay cả tự do bình luận cũng không còn khả năng…
“Không có gì…”
“Anh đang chờ nghe tiếp.”
“Đã bảo không có gì.”
Dẹp bỏ tờ báo sang một bên, cái con người kia bình tĩnh đứng dậy bước đến gần cô, bước sang bên này rồi lại bên khác, mắt đánh giá cô từ đầu đến chân rồi đưa tay lên sờ cằm, đầu gật gật ra chiều hài lòng vô cùng.
“Anh thích nó.”
Nguyễn Ái chớp mắt, cố nén xuống cái thở dài chán chường. Không ngờ thẩm mỹ của ngài Võ Gia kém đến vậy, chẳng trách chưa bao giờ thừa nhận cô xinh đẹp. (Mợ tự sướng quá thể ^w^” )
Song nghĩ sao thì nghĩ, cô dù yêu cái đẹp thật, song lại yêu cái kẻ trước măt mình hơn, thế nên nở một nụ cười trấn an rồi bắt đầu lên tiếng lấp liếm.
“Thật ra ý em muốn nói đường cắt này cũng thịnh lắm, kiểu dáng cũng đang được các sao thời nay đua nhau theo đuổi, và còn chất-”
“Vì em mặc vào trông không đẹp.”
“- liệu thì rất thoải mái – ờ… hả???”
O__o
Thích nó vì em mặc vào trông không đẹp?
Mắt người nào đó mở to hết cỡ. Sao… câu sau lại đánh nhào câu trước thế này? >.<
Mặc cho ai kia mặt mày vẫn còn nghệch ra vì sốc, kẻ này đã vòng tay qua chiếc eo nhỏ lôi kéo, rồi nhân đó nhấn đè xuống giường, tay không hiểu tháo gỡ thế nào lại tuột chiếc áo đầm xuống nhanh như vậy.
Liên tục hôn hít kiểu này… đúng là khiến cho vợ mình không còn khả năng phản ứng mà! Đừng nói chi là thu lại lý trí để vùng lên trách móc! >_<
“Anh…” thở hổn hển, cô cố vùng ra hỏi nụ hôn cuồng nhiệt, khó khăn bật ra tiếng nói khẽ.
Lời chưa ra hết thì bên dưới đã vun đầy.
Thế là… chấm dứt luôn hội thoại.
=w=
Tuy nhiên, trước khi lạc vào bão, con diều nhỏ của chúng ta còn loáng thoáng nghe được chàng gió thủ thỉ vài câu ngọt ngào:
“Em muốn mặc đẹp cũng được, lần sau chúng ta chỉ đến Victoria’s Secret thôi…”
Victoria’s Secret?
Không phải… chỗ đó chỉ bán đồ lót thôi sao…?
=o=
Rõ ràng bệ hạ nhà cô muốn ám chỉ “Em chỉ được đẹp trước mặt anh thôi” mà! >.<
Vì thế nên… bão qua rồi, thì “diều” cũng bẹp dí. ='>'>'>'>'>'>'>'>'>'>'>'>'>'>'>
Nào… thì đấy chính là yêu bằng mắt đấy các bạn ạ. Khi yêu thì người yêu trong mắt lúc nào cũng là Tây Thi…
Còn ngài Võ Gia thì, tìm mọi cách để Tây Thi của mình không trở thành một Tây Thi chung của thiên hạ…
(Mẩu chuyện nhỏ ngớ ngẩn. Đặc biệt tặng ss Kem và Bẹp Dí, vì lý do ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy ^w^Tha thứ cho em, em quá ám ảnh nên phải để con chữ giải phóng! >w<) (to be cont…)
..................
:::Ngoại Truyện 4:::
Yêu Bằng Giác Quan (Part II: Vị Giác)
Câu chuyện thứ hai xảy ra vào một ngày đẹp trời nào đó, trong một bulding nào đó, trong cái building đó có một cái shop nào đó; đồng thời bên ngoài cũng có mây, có gió, có người nọ, người kia; bên trong có kẻ tía lia, có người lẳng lặng, có kẻ săn đồ thượng thặng, cũng có người vào ngó cho vui…
Nói chung, một ngày rất bình thường trong một thế giới bình thường.
Chỉ là… có một số phần tử tồn tại trong nó, lại bất thường vô hạn.
=w=
“Mua thứ này nhé.”
Người thiếu nữ Á Đông với mái tóc đen dày dài chấm lưng quay sang gã đàn ông bên cạnh, miệng nhoẻn cười khi ve vẫy thỏi son vừa được nhân viên bán hàng giới thiệu với mình ra trước mặt anh.
“Son môi?” gã đàn ông nhíu mày, rõ ràng chẳng hiểu vợ hỏi ý mình làm gì. Những thứ mỹ phẩm này trước nay đều do đàn bà chủ động sắm sửa.
“Đúng,” cô gái mở nắp, vặn son lên rồi sẵn tay tô lên môi. “Là mùi dâu. DQ chính hiệu. Màu sắc cũng không tồi, anh thấy sao?”
Gã đàn ông điển trai nhìn chằm chằm vào đôi môi phớt hồng của vợ mình, một lát sau khóe miệng khẽ nhếch. Cử chỉ tuy nhỏ song lại khiến các quý bà, quý cô hiện đang mua sắm trong shop… gần như nín thở.
Hành động tiếp theo, đã ném luôn cụm từ “gần như” ra ngoài cửa sổ.
>w<
Nước Ý tuy chẳng tự do như Mỹ, nhưng cũng phóng khoáng theo cách riêng của nó. Vì thế… hôn nhau giữa công cộng không có gì to tát, lớn lao. Song do ảnh hưởng bởi yếu tố bất ngờ, hành động tuy không lớn lao… cũng đủ làm chao đảo thiên hạ. “Cũng ngọt lắm,” lại cười, gã đàn ông nhấc đầu lên, mắt dõi xuống vẻ ngờ nghệch của gương mặt vợ mình, sự hài lòng trải ra trên những đường nét như tạc, làm mềm hẳn đi vẻ nghiêm nghị ban đầu. “Vị dâu, huh?”
Nói rồi, khẽ liếm mép.
“…”
Cô gái, cũng giống như biết bao đôi mắt đang đổ dồn vào chồng mình, thẫn ra một lúc, đoạn đỏ mặt quay sang kệ bày hàng chỉ trỏ này nọ, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ nước ngoài lạ lẫm mà người bán hàng mãi không theo kịp.
Rõ ràng, người ta đang xấu hổ vô cùng. =w=
Hít vào một hơi dài, người ta khẽ mỉm cười lấy lại bình tĩnh, quay lại đối diện với người đàn ông theo sát phía sau mình, rồi – bằng một nụ cười đầy ẩn ý – cố tình phát ngôn rành mạch – bằng tiếng Ý.
“Đây chính là lý do em dẫn anh đến đây đấy.”
“Huh?”
“Vì anh cứ hay