
ối đến vậy? Đến nỗi em cho là việc bất chấp thủ đoạn là đúng…Ôi! Nguyễn Ái!”
Nguyễn Ái chớp mắt, nhưng không hề đẩy ra. Đầu cô nghiêng nghiêng, dường như bộ óc đang vận hành hết cỡ để giải mã trò cười trước mặt — trong khi mọi con mắt đều đổ về cô đầy tò mò, vô cùng ngỡ ngàng là tại sao cô không đẩy Yến Nhi ra.
“Xem ra nhiệt tâm của Yến Nhi khiến Nguyễn Ái cảm động rồi,” có người nói nhỏ. “Yến Nhi thật tội nghiệp…”
“…”
Không ai để ý. Duy chỉ có Văn Thành là đủ gần để trông thấy nụ cười nhỏ của Nguyễn Ái. Anh bàng hoàng vô cùng. Nữ phản diện Nguyễn Ái thật sự bị cảm động?
“Đón chào cô bước sang thế giới đen tối, Dương Đoàn Yến Nhi.”
Nguyễn Ái nói rất khẽ. Rất khẽ vào tai Yến Nhi. Giọng nói lạnh như băng đông cuối mùa, nhưng lại nóng bỏng khi chạm tai kẻ tiếp nhận.
Song, Văn Thành vẫn có thể nghe được.
Những móng tay của Yến Nhi đột nhiên lún sâu vào vai Nguyễn Ái.
“Bây giờ mới xứng đáng làm một con người chứ. Cảm giác đối mặt với con quỷ trong bản thân thế nào, chị Yến Nhi?”
Đôi mắt Nguyễn Ái bừng lên dữ dội. Thứ lửa tà ám.
Hệt như của người đó.
Yến Nhi bấn loạn.
Đứa con gái này nhất định là tay sai của quỷ!
Thình lình, Nguyễn Ái đứng dậy, rũ bỏ một Yến Nhi rụng rời không còn sức trên sàn. Cô nói rất nhỏ, đủ chỉ để Yến Nhi nghe thấy.
“Yên tâm, tôi không phải quỷ chuyên quyến dụ người ta làm việc ác đâu. Chỉ là một đứa con gái thoải mái với bản chất xấu xa của mình, thay vì che đậy lại thôi.”
Nói rồi, cô quay sang Thanh Tuấn với một nụ cười trong vắt, hai tay dang rộng ra một cách phóng khoáng.
“Hết phim. Về thôi.”
“Mày—cô nói cái gì? Vẫn chưa xin lỗi Yến Nhi mà?”
“Yên tâm, điều tôi vừa giúp cô ta ngộ ra còn quý hơn lời xin lỗi ấy chứ,” Nguyễn Ái hóm hỉnh đáp lời.
“Cô—KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC!”
Nắm tay Nguyễn Ái lại, Thanh Tuấn thét lớn. “Cô đã nói gì với Yến Nhi? Tại sao cô ấy lại thành ra như thế?”
“Khó nói lắm…” Nguyễn Ái nhăn mũi, “Người đơn thuần và low IQ như anh có nói ra cũng không hiểu,” đoạn vỗ vai Thanh Tuấn một cách thân thiện. “Anh cứ ‘sáng sủa’ như thế này là ổn rồi.”
“CÁI GÌ?”
“Ấy,” cô cười, chỉ tay về phía Chính Luận, “Đại ca anh đâu có cản tôi, ngay cả Yến Nhi cũng không. Anh cản làm gì?”
“Nhưng ít ra cô cũng phải xin lỗi Yến Nhi, hoặc có một lời giải thích chứ?!”
“…” Nguyễn Ái thở dài, ra chiều chán chường thật sự.”Tôi nói thế này vậy, tôi không có động cơ hại Yến Nhi. Còn mọi người hiểu sao thì hiểu.”
“Sao lại không? Chẳng phải mới tuần trước cô còn hùng hồn tuyên bố muốn ‘cướp’ Võ Chính Luận từ tay Yến Nhi hay sao? Như thế chưa đủ là động cơ?”
Nguyễn ái chống hai tay lên hông, khuôn mặt nhăn nhó. Cái tên ‘đầu đá’ này thật là làm cô tức chết!
“Tôi bảo muốn ‘cướp’. Có bảo muốn ‘đánh cô ta’ bao giờ? Anh có lý trí thường tình không? Làm sao mà đánh cô ta khiến tôi cướp được anh Chính Luận nhỉ? Không phải làm thế càng khiến anh Chính Luận ghét tôi thêm sao?”
“Đừng chơi chữ với tôi ở đây. Cho dù cô lý trí đến đâu cũng không thể qua được chữ ‘ghen’. Cô chắc chắn là một phút ghen quá mất khôn rồi ra tay hành hung.”
Mắt Nguyễn Ái đột nhiên sáng lên, mọi người đều kinh ngạc khi cô đột nhiên vỗ tay đôm đốp, trên miệng lại là nụ cười rạng ngời.
“Ô hô! IQ anh tăng lên chút rồi đấy. Biết dùng lời lẽ như thế!”
“Mày—”
“Nhưng tôi có thể nói với anh rằng. Động cơ ‘ghen’ đó không thành lập.”
Nguyễn Ái vênh mặt. Văn Thành lại mím môi nín cười. Duy chỉ có Yến Nhi chứng kiến sự chuyển biến rất nhỏ trong biểu hiện lạnh lùng của Chính Luận.
Cơ mặt anh khẽ giật.
“Tôi ghen thật, đừng hiểu nhầm. Vì tôi thích anh Chính Luận mà,” Nguyễn Ái nhún vai huyên thuyên một cách hồn nhiên, “Nhưng để mà đánh người thì chưa đến đâu. Tôi là con người cực đoan. Nếu tôi đã yêu rồi, khi ghen thì nhất định sẽ…”
Cô ngước lên, cường độ ánh nhìn khiến một người to khỏe như Thanh Tuấn bỗng nhiên rùng mình.
“… giết luôn đối thủ, chứ đánh dằn mặt làm gì mất công tốn sức.”
Cả hội trường trố mắt nhìn cô nàng phản diện. Không phải chứ? Như thế cũng nói ra được?!
Nhưng sự chân thành trên gương mặt cô khó có thể khiến người ta nghi ngờ!
Cảm thấy mình đã lại ‘đóng băng’ mọi người, ngay cả Thanh Tuấn cũng đứng chết sững; Nguyễn Ái nhún vai, lè lưỡi với anh chàng đồng minh rồi ngoảnh mặt toan bước đi, miệng lầm bầm chửi rủa.
“…Khỉ thật! Cái nước gì thế này? Không biết tắm bao nhiêu lần mới ra—”
…
“Không đi được.”
Giọng nói tuy không phải gầm thét thất thanh, nhưng lại mang sức đe dọa khiến người nghe bủn rủn.
Giọng nói cô có thể nhận ra ở bất cứ nơi đâu.
Cô quay lại, khoác lên nụ cười tuyệt vời nhất để chào đón anh. “Anh Chính Luận…”
Nhưng lại thất kinh vì những ngón tay thuôn dài bấu chặt vào cổ.
Cả hội trường kinh hoàng!
Ác Ma đã nổi giận thật sự!
Đôi mắt anh nheo lại, cổ họng cô tắt nghẽn.
‘Devil’…’Devil’…
Lúc trước cô luôn nghĩ, thật buồn cười làm sao khi đem cái biệt danh ngớ ngẩn đó gán vào một con người.
Nhưng rõ ràng, chuyện trên đời luôn có cái lý của nó.
Sắc nâu ấm trong phút chốc đã chuyển sang thẫm đen. Nguyễn Ái chợt thấy mình thật ngốc nghếch khi lập tức liên tưởng đến những câu chuyện