The Soda Pop
Phải Lấy Người Như Anh

Phải Lấy Người Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.

hìa hai bức tranh đã chọn, rồi mở ví chờ đợi. Mai nhìn tập tiền polyme trong tay chàng, cười ấm áp:

– Hai bức này có trăm bảy sáu ngàn thôi à. Chú có sáu ngàn lẻ không?

Thanh lắc đầu, chàng đã tiêu hết chỗ tiền lẻ cho cuộc gọi ở bưu điện rồi.

– Vậy cầm thêm mấy tấm thiệp khuyến mãi ha. Tui mới đi chợ, chừ không còn đồng bạc nhỏ nào mô.

– Thôi, không cần trả lại đâu chị.

– Cần chớ, không thối mần răng còn mặt mũi buôn bán tiếp. Mà thiệp cũng vẽ tay luôn đa, có thiệp mèo đa, đẹp lắm.

Vừa nói chị vừa lách vào trong, một tay vẫn cầm nguyên chiếc túi đựng rau, một tay chị nhấc mấy bức tranh trên tràng kỷ ra để tìm xấp thiệp lụa. Nhìn hai bức tranh vừa được lật ngửa, Thanh bỗng thấy khó thở. Một bức vẽ nhà thờ đá Sapa, hai bóng người ngồi trên bậc thềm được bao phủ bằng thứ ánh sáng của ngàn sao. Bức kia vẽ một ngôi nhà nép dưới bóng cây tùng trên triền đồi, giống hệt bức ảnh Bình minh bên nhau của chàng.

– Vân ơi!

Phải lấy người như anh

Chương Kết

Uyên đứng tựa lưng vào một cây cột chùa Cầu nhìn bâng quơ, ngoài trời mưa trắng xoá. Con phố hẹp vắng lặng càng trở nên mờ ảo trong màn nước nhạt nhoà, Uyên chợt đứng thẳng lên nhìn chăm chú. Có một bóng người đang đi về phía cô, dáng xiêu vẹo như muốn ngã. Uyên chìa tay ra đỡ lấy bàn tay lạnh toát:

– Chị ơi, chị có sao không?

Người vừa chạy tới là một cô gái, quần áo ướt dán sát vào thân hình rất đẹp, từng giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc ngắn bết trên trán, cô ta mấp máy môi nhưng không ra tiếng, đôi mắt lạc thần. Uyên đỡ cô ta ngồi lên bậc, vội vã giở trong túi đồ vừa mua ra một chiếc áo khoác vải dạ quàng lên đôi vai run rẩy, cô gái bắt đầu ho rũ rượi. Một lát, cô ta ngồi thẳng dậy rồi thở ra hai chữ “cảm ơn” nhẹ bẫng.

– Chị cũng đi du lịch hả?

Cô gái lắc đầu. Đôi mắt dài ẩm ướt nhìn Uyên là lạ. Uyên cười:

– Thấy hình như giọng chị không có giống người ở đây nên đoán vậy thôi. Chị đừng phiền nha.

Cô gái lại lắc đầu. Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua trên gương mặt mà Uyên thấy hơi quen quen nhưng chẳng nghĩ được ra là mình đã gặp ở đâu.

– Tôi làm ướt hết áo mới của cô rồi.

– Không sao đâu, chị cứ mặc đỡ đi. Áo sẽ phơi khô được mà.

Một thoáng im lặng giữa hai người. Rồi Uyên lại là người bắt chuyện:

– Hội An nhỏ ghê chị há. Đi lòng vòng một lát là quay về chỗ cũ rồi.

– Cô lạc đường?

– Dạ không. Hôm qua thì có lạc chút chút, giờ thì rành hơn nhưng mà…

– Lạc người hả?

– Sao chị biết hay vậy? – Uyên trả lời bằng một tiếng reo lơ đãng, nghiêng mặt ngó ra hai đầu cầu rồi lẩm bẩm như nói một mình – Có nói là chờ ở đây rồi đi ăn sáng mà nãy giờ không thấy. Trưa rồi còn đâu.

– Thì sẽ đi ăn trưa.

– Chị nói ngộ ghê! – Uyên bật cười. Cô gái buông ra câu nói ấy cứ như thể một chiếc lá hững hờ trôi theo dòng nước, chẳng biết đó là thái độ tích cực hay tiêu cực nữa. – Nhưng còn đi may đồ. Sáng mai phải về Đà Nẵng rồi, không biết có kịp không nữa.

– Đừng sốt ruột quá, cô còn nhiều thời gian mà…

– Xin lỗi chị. Chắc chị thấy lố lắm hả? – Uyên tỏ vẻ ngượng nghịu, nghiêng mặt đi – Tại mưa như vậy mà không biết ảnh ở đâu nên… A, ảnh kia rồi!

Người Uyên đang chờ đi về phía cô với vẻ vội vã bất thường. Không để ý đến ánh mắt bàng hoàng của cả Uyên và người phụ nữ trung niên chạy theo sau, anh lao tới bên cô gái tóc ngắn đang lả dần, ghì chặt.

* * *

Vân tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cơn sốt đã biến mất không để lại mảy may dấu vết. Cảm giác nhẹ nhõm hơi chông chênh của một người mới ốm dậy choán hết các giác quan của nàng, chỉ có một chút hương hoa sử quân tử từ ban công nhà bên theo gió thoảng đưa man mát mới giúp nàng định thần lại và biết không gian xung quanh không phải chốn xa lạ.

Căn phòng nhỏ tối mờ mờ, ngọn nến cháy leo lét trong chiếc bình sứ ở đầu cầu thang, hình như mất điện. Phía cuối giường, một hình người bất động, tiếng thở đều hoà trong tiếng mưa bên ngoài, không phải chị Mai. Vân mở cửa sổ, gió ào vào làm ánh nến lay động, những mái nhà và bóng cây cau xa xa in trên nền trời tối đen, hơi nước mưa lành lạnh. Khẽ rùng mình, nàng quấn chiếc khăn len qua vai và rời khỏi giường. Người kia vẫn ngồi yên, lưng tựa vào tường, đôi mắt mở to đang lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của nàng.

Chiếc gương trên bàn trang điểm mờ hơi nước, Vân lấy giấy lau chầm chậm. Trong vệt gương vừa lau, người kia vẫn nhìn nàng đăm đăm. Kéo chiếc khăn quàng kín hai vai, nàng cúi xuống thắp thêm ngọn nến rồi chọn một chiếc lọ nhỏ trong ngăn kéo. Mở nắp để mùi thơm dìu dịu lan toả khắp căn phòng, im lặng chấm kem lên mặt và lẩn tránh đôi mắt sáng trong gương, nàng vuốt nhẹ lên gò má mịn màng rám nắng. Hai năm qua ẩn nấp trong cái thị xã miền Trung đầy nắng này, làn da trắng hồng của người vùng núi biến mất, mái tóc tỉa ngỗ nghịch thuần lại, trông nàng bây giờ hiền lành tới mức tẻ nhạt.

Người kia đứng dậy, bước lại gần nàng bằng bước chân chậm nhưng không còn vẻ rụt rè như hai năm trước. Cái bóng cao gầy ngả dài trên tường và lấn dần vào bóng nàng. Vân mở một chiếc hộp dẹt, cầm bút quệt nhanh lên lớp bột chì màu nâu xám sẫm và tô rõ hơn đường nét thanh mảnh của