XtGem Forum catalog
Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 10.00/10/343 lượt.

gượng gạo, mặn chát:

– Nếu em muốn thì có thể rút lại lời hứa ấy ngay bây giờ vì… tất cả vẫn chưa muộn.

Tôi vội thắc mắc:

– Tại sao anh lại nói như thế?

Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi ngược lại hòng gợi mở câu trả lời cho tôi:

– Em và Khắc Long thật ra là có quan hệ gì? Có chắc những điều ấy đều là vì anh không?

Tôi nhún vai, trả lời một cách thờ ơ nhất có thể:

– Chẳng gì cả!

– Vậy tối qua… là anh nhìn lầm sao?

Tôi giật mình lần nữa, tuy không nhìn thấy gương mặt mình lúc này nhưng tôi chắc rằng nó đang tái lại. Tím ngắt!

– Em… em… – Tôi ấp úng không nên lời và thật đáng ngạc nhiên, tôi lại quay sang gắt gỏng với anh – Em chẳng có gì để mà giải thích với anh cả, còn tin hay không đó là quyền của anh. Và anh… anh cũng không… – Tôi bỏ lửng câu rồi xua tay và bỏ lên đi trước để đảm bảo rằng cách anh ít nhất là 2 mét. – Thôi! Bỏ đi! Vì tất cả chẳng liên quan gì đến anh hết. Anh không nên lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em như vậy… Em có gì để báo đáp cho anh đâu chứ!?

Cứ như thế, thỉnh thoảng tôi lại nghiêng đầu sang một bên để liếc trộm anh. Bước chân anh vẫn chậm rãi, đều đều và lạnh ảm. Tuy vẻ mặt cũng chẳng có gì thay đổi nhưng tôi biết anh đang cố tỏ ra bình thường để che đi sự yếu lòng bên trong, anh đang buồn.

o-0-o

Giờ ngữ văn.

– Ngọc Lam đọc bài cho cô!



– Tú My đọc tiếp phần của Ngọc Lam!



– Rồi! Được rồi Tú My! Mời Minh Trúc đọc tiếp.

….

– Minh Trúc!!! Em đọc tiếp phần của Tú My!



– Trúc kìa! Cô gọi cậu đọc tiếp đó!

– Hả? Hả? Cái… cái gì cơ? – Lúc này tôi mới giật mình, luýnh quýnh đứng phắt dậy.

Cô Quyên thở dài rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng:

– Nãy giờ em làm gì mà không chú ý bài vậy, Minh Trúc?

– Ơ… em… em… Em xin lỗi cô…

– Không sao cả nhưng lần sau nhớ chú ý trong giờ học hơn nhé em!

– Dạ vâng!- Tôi lí nhí đáp sau đó xin cô ra ngoài một lát để thư giãn đầu óc hơn.

Kì thực là cả ngày hôm nay, tôi đang lo lắng về một chuyện gì đó mà chính tôi cũng không rõ. Rốt cuộc là như thế nào? Có chuyện gì bất thường xảy ra ư?

o-0-o

Tôi ra đến tận hoa viên của trường. Bình thường thì trong giờ học, học sinh không được phép “lảng vảng” ở khu vực này nhưng bây giờ cũng đã gần hết tiết 2 rồi, nghĩa là sắp đến giờ ra chơi nên cũng không có vấn đề gì cho lắm.

Tôi ngồi thẩn thờ ở băng ghế đá, ngắm nhìn bầu trời xanh để lòng cảm thấy thư thái hơn. Bầu trời lúc nào cũng như thế, nhẹ nhàng, êm dịu và luôn đưa đến cho tôi một cảm giác bình yên tuyệt vời.

Bỗng, bầu trời trở nên đen kịt lại. Ồ không, không phải mà là có một ai đó đang bịt mắt tôi. Bực mình, tôi gắt lên:

– Bỏ ra đi!



– Một! Hai! Ba… Bỏ ra!!!



– Bệnh hả?

Đến lúc này cái tên quái gỡ nào ấy mới chịu buông tay ra, cười thích chí:

– Haha! Làm gì mà bực bội đến thế hả cưng?

Tôi lè lưỡi:

– Đúng là bệnh! Bệnh quá!

– Này! Cưng mà nói từ đấy nữa là anh nghỉ chơi đấy nhé! – Khắc Long kênh mặt lên nói, sau đó ngồi vào chỗ trống cạnh tôi.

Tôi bĩu môi, nghĩ thầm: “Dở hơi! Tự dưng bữa nay ăn nói như con nít hâm.”

– Cưng cũng biết trốn học ra đây ngồi cơ á?

Tôi lắc đầu:

– Không! Tôi chẳng dám. Chỉ là xin cô ra đây ngồi nghỉ một lát thôi.

– Thôi! Không bàn chuyện đấy nữa. – Hắn nói sau đó có vẻ như là bước vào chủ đề chính – Lúc nãy sao lại đi trước? Làm anh đứng chờ cưng muốn dài cổ.

– Từ này về sau, anh đừng chờ tôi đi học nữa vì tôi sẽ chỉ đi cùng với anh Thiên thôi. Tôi với anh không dính líu gì hết sất! Khoản nợ thì khi có tôi nhất định sẽ trả, anh cứ yên tâm đi,tôi không thèm quỵt đâu mà lo!

Khắc Long nổi quạu, nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí như lần đầu tiên tôi đụng độ hắn.

– Cưng nói nghe mà hay nhỉ? Từ trước đến nay anh luôn coi cưng là bạn gái, luôn làm mọi điều vì cưng thế mà bây giờ xong việc thì… ngoảnh *** quay lưng luôn nhỉ? Hay thật đấy!

– Tôi cũng nói rồi đấy thôi, tôi đâu có coi mình là bạn gái anh?

– Không quan trọng! Nếu cưng còn làm gàn thì… cưng biết tay anh. – Khắc Long quay mặt đi giấu sự tức giận rồi rít lên từng tiếng – Hình ảnh một nữ sinh tay nâng ly rượu dưới ôm xấp tiền nằm ở quán bar thì chắc là đẹp và hay ho lắm đấy.

– Anh… anh… Chẳng lẽ cái lúc tôi ở đấy… anh đã chụp lại cả sao? – Tôi run run nói rồi đón lấy mấy bức ảnh từ tay hắn.

Tôi đang nằm trên chiếc ghế sofa, trên tay cầm mấy tờ polime 500 ngàn và xung quanh là những chai rượu ngoại vứt lăn lóc. Tôi cũng hơi hoảng nhưng vẫn tìm cách lấy lại bình tĩnh cho bản thân:

– Tôi chẳng sợ. Chỉ cần Hiếu Thiên hiểu, bạn bè tôi hiểu… thế là đủ rồi. Anh đừng tìm cách mà dụ dỗ, h.ãm hại tôi thêm nữa.

o-0-o

Giờ chuyển giao môn học.

– Minh Trúc! Cậu biết làm bài tập này chứ? Nãy cô Hương giảng mãi mà tớ vẫn không hiểu lắm.



– Này! Trúc! Giảng cho tớ bài này với…!



– Hoàng… Minh… Trúc…!!!

– Á! Gì? Gì? Gì cơ hả? – Tôi giật thót, lắp ba lắp bắp hỏi lại một cách ngớ ngẩn.

– Trời đất! Nãy giờ tớ gọi cậu muốn cong cả lưỡi mà cái tâm hồn thẩn thơ, mơ mộng của cậu cứ giăng ở đâu tận trên mây ý!

Tôi đưa tay gãi đâu rồi phì cười, nửa vì ngượng, nửa là do nhỏ Đan Quỳnh xưa nay cưa từng nói bằng cái giọng “chua le