
Không! Không! Không! Không! Chị thì chẳng có vấn đề gì nhưng bà chủ… rất là khó tính đó!
Nói xong, chị ấy dúi bộ đồ cho tôi sau đó phóng lẹ ra ngoài như sợ tôi nhăn nhó hay càu nhàu thêm.
Tôi thở ngắn, thở dài. Vậy là có lẽ tôi phải khoác bộ cánh này thật rồi. “Ôi! Cái cuộc đời này!” – Tôi ôm mặt, miệng mếu máo… chạy đi thay đồ.
o-0-o
Khắc Long.
Trong lúc chờ chị Vân quản lí, tôi chậm rãi ngồi nhâm nhi ly café không đường. Tôi đang rất nóng lòng chờ đợi cái cảnh con bé Minh Trúc mặc cái váy bó cách gối cả 1 gang tay. Thế nào rồi cũng lóng nga lóng ngóng cho xem.
– Khắc Long! Chị làm xong nhiệm vụ rồi nhé!
Tôi cười khẩy:
– Cảm ơn bà chị nhá! – Nói rồi tôi lấy cái hộp để sẵn trên bàn và đưa cho chị ấy – Món này em mới tậu dịp trước đi du lịch. Đồng hồ Thụy Sỹ hẳn hoi đấy nhé!
– Gớm! Lại còn quà cáp nữa chứ! Chú em bữa nay cũng ghê gớm thiệt đấy!
– Có gì đâu! Sau này còn phải nhờ bà chị dài dài mà! – Nói đến đây, tôi lại nở một nụ cười ranh mãnh quen thuộc.
o-0-o
Minh Trúc.
Tôi mặc xong bộ đồng phục rồi tự ngắm lại mình trước gương. Công nhận là đẹp thật đấy nhưng đi lại thì đúng là khó khăn. Tôi cứ phải nép qua nép lại, đôi chân muốn khép chặt lại vào nhau, có lúc tôi còn muốn té xỉu lăn quay nữa cơ.
Mà cay cú nhất ở đây là Khắc Long cứ nhìn tôi mà cười đểu cái dáng đi như chim cánh cụt của tôi. Đáng ghét! Đáng ghét thật đấy. Nếu mà là Hiếu Thiên thì chắc chắn là khác, anh ấy sẽ mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Nghĩ đến đây tôi chợt giật mình… liệu anh còn có thể mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nữa không?
___________________________________
[Còn nữa'>
Thành thật xin lỗi mọi người trog thời gian qua. Vì một số lí do riêng về thời gian, cảm xúc nên đã post quá là trễ thế này.
Nay đã vào năm học rồi, các chap có thể ra không đều và nhanh được. Mong các bạn thông cảm và đừng trách cứ gì mình.
Mình cũng là học sinh, phải đặt việc học lên hàng đầu, hơn hết năm nay đã là cuối cấp và còn thi hsg nữa, mình không thể có thành tích kém được.
Chân thành cảm ơn các bạn và một lời hứa rằng mình không bỏ fic. Chúc các bạn năm học mới vui vẻ, thành công. Và tốt hơn hết là giảm time đọc truyện mà học nữa nhá các bạn, cố lên, cố lên! Chúng ta cùng cố lên! Keke.
Thân.
Chiri.
Tôi làm mới một chút thôi mà đã mệt nhoài. Thứ nhất là vì lượng khách đến đây đông hơn ở quán Góc Phố nhiều. Thứ hai là vì… cái váy bó sát này đây. Tôi đi lại đã không yên nói gì là làm việc cho thật nghiêm túc và hiệu quả cơ chứ? Nhưng thật may là tôi không bị than trách gì cả! Chị Vân quản lí rất khó tính với các nhân viên khác nhưng lại ngoại trừ tôi, nhờ Khắc Long chăng?
Đã gần 10h rồi, tức là đã quá giờ làm của tôi đến 30′. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn cứ làm tiếp do chị Vân yêu cầu và tôi cũng muốn như vậy, tôi muốn để lại ấn tượng tốt nhất vào ngày đầu tiên đi làm ở đây.
– Thôi! Hôm nay em đã vất vả nhiều rồi! – Chị Vân bỗng bước lại đỡ lấy mấy cái ly trên tay tôi, bỏ lại vào một góc sau đó đặt nhẹ tay lên vai tôi. – Em có thể nghỉ được rồi! Khắc Long đang đợi em đó!
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:
– Dạ vâng ạ! Vậy em chào chị nhé! – Nói rồi tôi bước lên những cái bậc thang cao ngút để đến phòng thay đồ.
Chưa đi được 4 bậc, tôi đã lại nghe thấy tiếng chị Vân:
– Hôm nay chị Thủy Anh có việc về sớm nên khóa phòng đồ rồi Trúc ơi! Em chịu khó nhé!
– Sao cơ ạ? – Tôi nghe rõ nhưng lại không dám tin vào đôi tai mình. Đây là lần thứ n+1 tôi mắc vào mấy vụ quần áo vớ vẩn – nhưng lại không vớ vẩn với anh Thiên, với Đan Quỳnh hay cả Nhật Hạnh nữa. Họ sẽ chẳng thể nào hiểu cho nỗi khổ của tôi…
Tôi lững thững bước xuống chỗ chị Vân:
– Tức là giờ… em phải vác cái bộ đồ này… về nhà á!
Chị gật đầu cái rụp:
– Ừ! Mà có sao đâu em! Nhiều nhân viên ở đây… đều như vậy mà!
– Nhưng… Nhưng… em… em chẳng quen…
– Chịu khó đi em! Chỉ một bữa thôi mà! Em là nhân viên… chứ đâu phải là công chúa đâu chứ! – Chị nói thật bình tĩnh nhưng xen lẫn trong đó là sự khó chịu, giận dữ cố che dấu nhưng không thành.
Tôi khẽ trề môi, xem ra tôi đã cư xử hơi thái quá. Sau đó, tôi cố gắng mỉm cười thật rạng rỡ hòng có thể tươi tỉnh trở lại:
– Dạ vâng, thực ra thì… cũng không có vấn đề gì lắm đâu chị ạ! Thôi, em về đã nhé! Hẹn gặp chị vào ngày mai. Chúc chị vui vẻ.
– Ừ, em về đi! Đừng để Khắc Long đợi nữa hén!
Tôi vẫy vẫy tay chào chị, sau đó bước ra ngoài. Trong bụng không hề có ý định sẽ đi cùng Khắc Long về, tôi không thể để anh Thiên giận thêm một chút nào nữa.
.
Ý định của tôi xem như lại không thành, hắn cứ ra sức cản đường không cho tôi đi:
– Lên xe đi cưng! Anh chở cưng về!
– Không! Tôi tự về được rồi!
– Anh nói một lần nữa đó nha! Cưng lên xe anh chở.
– Không! Tôi tự về được rồi! – Tôi gằn giọng lặp lại câu vừa nãy, mặt trợn tròn nhìn hắn, môi dểnh lên trông cực xấu xí nhưng dường như Khắc Long lại không thấy như vậy. Hắn bật cười và cứ thế nhéo qua nhéo lại cái má tôi một cách thích thú.
Tôi nhăn mặt:
– Anh điê.n hả?
– Ừ! Người điê.n yêu! – Khắc Long nói rồi cười lớn.
– Hết thuốc chữa! –