
ôi khép cảnh cửa lại sau đó bước ra ngoài, trên lưng mang nặng tâm trạng âu lo, không lo làm sao được cơ chứ? Bây giờ tôi phải làm sao đây?
10 triệu ư? Dễ dàng với tôi ư? Tôi có thể nói có là có ư? Lúc ày trong túi tôi chưa có đến 100 ngàn thì nói gì là 10 triệu chứ? Có bán hế đồ đạc của tôi đi thì cũng không đủ 10% nói gì là ngần ấy!
Chẳng lẽ hết cách rồi sao? Vay mượn à? Không, không, không! Chẳng ai có khả năng giúp tôi chuyện đấy cả.
Đáng ghét thật! Đáng căm phẫn thật! Nếu không phải là tay thanh niên chết dẫm ấy đã đâm phải mẹ tôi thì sự thể đâu đến thế này! Hắn là kẻ vô trách nhiệm, tại sao, tại sao không dám đối mặt với tất cả để chịu tội, chịu trách nhiệm cơ chứ? Hắn nhẫn tâm để lại cho tôi biết bao nhiêu là nỗi buồn, gánh nặng. Hắn thật tàn nhẫn… Nếu tôi mà biết hắn là ai thì chắc chắn sẽ băm vằm hắn ra để đổi lấy mạng sống cho mẹ tôi.
Hai hàng nước mắ vẫn cứ lăn đều trên má tôi mộ cách ngậm ngùi, nếu gào lên chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhưng tôi không thể.
Hay là gục ngã, sẽ gục ngã tại đây… để không suy nghĩ nữa, không mệt mỏi nữa, không muộn phiền nữa?
Chưa để bản thân trả lòi, đôi bàn chân đã vội quỵ xuống. Suýt chút nữa tôi đã ngã sóng xoài xuống mặt đất đượm mùi tanh của bệnh viện.
Nếu không có một bàn tay, nếu không có anh – Hiếu Thiên… Anh đỡ lấy tôi bằng vòng tay ấm áp, gần gũi và thân thương. Anh vỗ nhẹ vai tôi, thì thào qua từng kẽ tóc bằng những lời dịu ngọt:
– Cố lên em! Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi!
Anh kéo tôi đến băng ghế và nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống.
Tôi mơ màng dựa vào bờ vai vững chãi của anh và ngay lập tức quên đi mọi điều ở thế giới bên ngoài. Tôi không rõ những ai đang có mặt ở đây nữa, chỉ biết rằng có anh thôi!
.
.
.
Những giấc mơ hồng, không đớn đau, không đắng cay mà chỉ có những niềm vui, tiếng cười. Tôi đang trốn tránh ở trong đó để thoát khỏi thực tại hoàn toàn trái ngược.
Bỗng, chùm bong bóng màu xanh, màu đỏ trên tay tôi bị giật phắt đi. Luống cuống, chúng bay gọn lên trời rồi mất hút.
Rồi Khắc Long xuất hiện. Tôi đưa mắt nhìn kĩ thêm một lần nữa thì quang cảnh đã chuyển sang khu chờ của bệnh viện.
Hiếu Thiên siết nhẹ tay tôi, giương ánh mắt không chút khách khí về phía Khắc Long:
– Cậu đi đi! Lúc này Minh Trúc không muốn bị làm phiền đâu! Cô ấy đang mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.
– Gì cơ chứ? Mày nhìn lại mày đi! Mày là ai mà có thể phát ngôn bừa bãi như vậy chứ? Có chắc rằng cô ấy muốn tao đi không? – Khắc Long đáp sau đó chép miệng mỉa mai – Tao nghĩ người cần đi là mày đấy, đồ nhà quê! Mày đã giúp gì được cho Hoàng Minh Trúc chư mà dám lên mặt với tao?
Hiếu Thiên vẫn đáp một cách rất bình tĩnh:
– Hơn lúc nào hết, cô ấy cần một chỗ dựa vào tinh thần. Lúc khốn khó thì bạn bè là nhất, cậu hiểu chứ? À, tôi quên! Người như cậu thì chỉ biết đến “tiền” thôi, phải không nào?
Khắc Long không những không tức giận mà hắn còn vỗ tay bồm bộp và nhếch miệng cười:
– Đấy! Mày nói đúng trọng tâm rồi đấy! Hoàng Minh Trúc lúc này chỉ cần tiền thôi! Thứ “tinh thần” rởm của mày thì ích gì chứ? Anh nói không sai chút nào, Trúc nhỉ?
Mọi ánh mắt bỗng dưng dồn dập đổ vào tôi. Tất cả như đang chờ đợi một câu trả lời nào đó. Còn tôi vẫn ngơ ngác:
– Sao… sao cơ?
– Cưng cần gì? Tinh thần hay vật chất? – Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Hiếu Thiên – Cậu ta hay là anh?
Tôi dụi dụi mắt, sao hình ảnh lúc này lại thật đến khó ngờ. Cách Khắc Long, Hiếu Thiên nhìn tôi cũng thật lắm, chẳng có chút gì giống như đang mơ cả. ự nhéo mình một cái, tôi cảm thấy mình không đau chút nào. Vậy là đang mơ sao? Không, không phải! Chỉ là do… nỗi đau về tâm hồn quá lớn, nó khiến thể xác không mảy may cảm nhận được gì nữa chăng?
– Cưng có cần tiền không?
Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Khắc Long đang có nhã ý cho tôi mượn tiền. Không ngần ngừ, tôi gật liền:
– Đúng vậy.
– Vậy là… cưng cần tiền lúc này hơn là cái thứ tinh thần đấy phải không?
Gật. Lần này thì tôi có chút e ngại. Tình cảm đúng là tôi cũng rất cần thật nhưng tôi không thể không phủ nhận rằng ngay lúc này đây, tôi cần tiền hơn bất cứ thứ gì khác. Mạng sống của mẹ tôi đang hoàn toàn dựa dẫm vào điều đó.
Khắc Long phá lên cười hả hê. Hắn nhếch mặt lên kiêu ngạo:
– Thấy chưa đồ nhà nghèo? – Hắn nhả ánh mắt khinh khi đến Hiếu Thiên sau đó quay sang tôi mà nheo mắt – Đi theo anh!
Tôi vùng người khỏi Hiếu Thiên rồi lết tấm thân mỏi mệt theo Khắc Long với niềm hi vọng rực sáng.
o-0-o
– Cưng đang cần tiền lắm phải không?
Gật. Tôi chẳng hề dấu giếm:
– Đúng, thật thế!
– Anh có thể giúp cưng… nếu cưng muons!
“Tiền” – Đấy chính là thứ mà tôi phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ, trằn trọc. Tôi cần nó hơn lúc nào hết, với một chút ngần ngại, tôi đáp:
– Tôi thật sự rất túng… rất cần tiền… Nếu anh… – Tôi cứ ậm à ậm ừ, từng lời nói thoát ra khỏi cuống họng một cách đầy khó khăn – Tôi… sẽ…sẽ… nhất định sẽ trả đầy đủ… Tôi hứa, hứa chắc với anh…
Khắc Long lắc đầu thất vọng rồi bật cười, nụ cười ánh lên sự mỉa mai thấy rõ:
– Haizzz! Liệu cưng có từng nghĩ r ằng bản thân cưng không thể thực hiện lời hứa đấy không? Hứa suông chẳng tốt ch