Insane
Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323315

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

gủ, hầu như chỉ cần đặt mình lên giường hay thậm chí là gục đầu lên bàn tôi vẫn có thể ngủ được nhưng bây giờ thì không dù tôi đang rất muốn làm như vậy để trốn tránh.

Đầu óc tôi đến bây giờ chưa dừng vận hành được, tôi phải đối mặt với anh Thiên như thế nào?

“Két!”

Nghe thấy tiếng kéo cổng, tôi vội vàng ngó lên đồng hồ.

“Bây giờ là 11h30, vậy người vừa bước vào chắc chắn là Hiếu Thiên và Đan Quỳnh.” Mới nghĩ đến đó thôi, tôi đã vội nhắm tịt mắt lại vờ nằm ngủ.

” Lạch cạch!”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của họ, sau đó là giọng nói của họ.

– Chắc là Trúc mệt quá nên đã ngủ rồi anh Thiên à…

– Ừ! Vậy thì cứ để cho cô ấy ngủ. Khi nào Trúc dậy thì em qua nhắn anh một tiếng nhé, anh sẽ qua để nói chuyện với cô ấy.

Tôi he hé mắt ra nhìn, anh đã đi về phòng của mình. Thoáng nhìn gương mặt đượm buồn của anh, tôi hiểu rằng tôi đã gây ra một nỗi thất vọng không hề nhỏ cho anh. Tệ thật!

Đan Quỳnh cũng vậy, nét mặt cô chẳng có gì lấy làm vui vẻ. Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân ở tôi cũng chỉ là một phần nhỏ, còn về anh Thiên mới là “tác nhân chính” gây ra tâm trạng này.

Anh Thiên buồn, Quỳnh cũng buồn theo. Hơn thế nữa, anh lại còn buồn vì tôi… hỏi sao mà Quỳnh có thể vui vẻ cho được?

Suy cho cùng thì tất cả những chuyện rắc rối từ trước đến nay đều do tôi mà ra, đúng hơn là do Khắc Long.

Mai Thư nói đúng, tôi nên rời xa hắn, càng xa càng tốt. Điều ràng buộc bây giờ giữa tôi và hắn chỉ là hai tờ polime 500 ngàn. Lại tiền bạc! Nhắc đến tiền bạc tôi mới nhớ đến việc tôi đã không còn việc làm thêm nữa, trong khi tài khoản hiện giờ của tôi chỉ còn có gần 100 ngàn, chính xác là 92500 đồng.

Tôi vò đầu bứt tai một hồi, sau đó lại sụp mặt xuống tiếp tục giả vờ nằm ngủ vì Đan Quỳnh đã bước vào phòng.

Nhanh chóng, tôi thiếp đi và bước vào một cơn ác mộng…

– Minh Trúc! Mày là đồ biến chất… đồ biến chất…

– Mày đã đi theo tiếng gọi của đồng tiền, của phú quý!

– Hoàng Minh Trúc là đồ phản bội, phản bội!

– Minh Trúc xấu xa… Minh Trúc xấu xa…

Tôi ôm đầu lắc mạnh sau đó bật dậy hẳn:

– Không! Không! Không phải tôi!!!

Tôi thở hổn hển, từng nhịp thở khó khăn cứ thế dồn dập đến, đến nỗi tôi đã cố gắng kìm lại nhưng mãi đến một lát sau mới có thể bình tâm lại được.

Tôi đưa tay quẹt hàng mồ hôi đang lấm tấm trên trán, trên gò má và cả đằng sau gáy.

Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn gào lên, muốn hét lên thật to, muốn khóc để trôi đi hết nỗi buồn đang nặng trĩu trong lòng. Nhưng… có một bàn chân bỗng đi đến kịp ngăn tôi lại.

– Bây giờ em đã có thể giải thích mọi chuyện cho anh rồi chứ, Hoàng Minh Trúc?

Tôi ngước mặt lên… là Hiếu Thiên. Anh ấy đã “trịnh trọng” gọi cả họ và tên của tôi lên, bình thường thì tôi sẽ lấy làm thú vị nhưng vào lúc này thì nỗi đau khổ trong lòng vì thế mà lại càng dâng lên cao. Cao đến mức nó có thể ép cho hàng nước mắt đang rưng rưng của tôi chảy ra dàn dụa ngay lúc này, dù tôi đã kìm nén hết sức.

Tôi cúi gằm mặt đưa tay lau hàng nước mắt sau đó hít một hơi thật sâu để bình tâm trở lại.

– Vâng, được. Đến giờ phút này thì em cũng chẳng giấu giếm anh thêm làm gì nữa. – Nói rồi tôi đứng dậy kéo anh ngồi xuống ghế, sau đó mới bắt đầu câu chuyện.

– Sau ngày hôm đó, cái ngày mà anh đụng phải Khắc Long, hắn ta đã hẹn gặp em ở tiệm kem Ý ở gần nhà sách Nam Đàn.

– Thì ra hôm ấy là hắn mời em. – Giọng anh trầm trầm.

– Khắc Long đề nghị em làm bạn gái hắn nhưng em không đồng ý. Rồi hắn lại lấy chuyện anh tông phải người hắn để đe dọa em. Hắn bảo rằng sẽ cho anh bị kỉ luật và đuổi ra khỏi trường…

– Chẳng lẽ em làm vậy là vì anh…?

Tôi vẫn mặc kệ những câu hỏi ngỗn ngang của anh mà nói tiếp. Lúc này đây tôi không thể dừng lại được bởi vì nếu dừng lại để nói về điều gì khác thì lát sau tôi e rằng mình không đủ tâm lí để kể tiếp nữa.

– Em vẫn không đồng ý. Cho đến một hôm hắn bảo ra về phải gặp hắn để thương lượng nhưng cuối cùng hắn lại dẫn em đến tiệm làm tóc.

– Việc này cũng là do hắn… – Anh lại nói bằng giọng ngậm ngùi. Còn tôi vẫn kể bằng giọng vô cảm.

– Sau đó Khắc Long lại dẫn em đi mua sắm để đi dự sinh nhật cùng hắn.

Đến đây, anh Thiên bắt đầu sôi gan lên và quát:

– Thì ra chính Khắc Long đã bỏ mặc em giữa con đường vắng…

Vẫn thờ ơ, tôi nói tiếp những lời cuối cùng trong câu chuyện của mình. Tuy nhiên, tôi đã gạt bỏ chi tiết tôi mượn tiền hắn.

– Và hắn cứ coi em như bạn gái, còn em thì không. Chuyện là như thế đấy…

Anh nói và nhìn thẳng vào hốc mắt sâu hoắm của tôi:

– Mọi chuyện đều là bắt

– Haha! Em xem anh có giỏi không này! Anh mới chỉ đi có hơn chục quán café thế mà cũng tìm được việc làm cho em đấy!

Lúc này tôi mới sững người ra. Ôi trời đất ơi! Tôi thật đãng trí quá, rõ ràng khi sáng anh Thiên đã bảo rằng sẽ đi kiếm việc cho tôi cơ mà? Thế mà tôi lại quên bẵng đi mất và lại còn đồng ý với Khắc Long rằng sẽ làm ở quán café Mộc nữa chứ.

Trong khi đó, Hiếu Thiên vẫn cứ giữ nguyên tâm trạng háo hức đến hồn nhiên đó của anh:

– Lương tháng không phải tệ đâu nhé, cũng bằng đợt trước là 700 ngàn đó em! Nhưng xem ra thì ở đây làm thích hơn so với chỗ cũ nhiều!

Cho đến lúc, anh nhìn t