One love

One love

Tác giả: CúGià

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321784

Bình chọn: 7.00/10/178 lượt.

ONE LOVE (FULL)Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một cô gái hai mươi tuổi trẻ trung, xinh đẹp, tài giỏi ngút trời. Có lẽ vì do những gì cô có là quá nhiều, ông trời mới ganh ghét, nhét vào đời cô một cái mệnh. Đó là mệnh ế chồng.Vâng, cô gái ấy chính là tôi.Và mệnh ế chồng ấy cũng chính là của tôi.Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi có dẫn tôi đi xem bói một lần. Tuy lúc ấy, tôi còn quá nhỏ để có thể nhận thức được những gì ông thầy bói ấy nói nhưng đại khái là khi tôi lớn hơn một chút, mẹ tôi liền nói cho tôi biết rằng số tôi chính là số ế. Ban đầu, tôi còn tưởng đó chỉ là một lời nói đùa của mẹ, ai ngờ, nó lại là sự thật. Tôi đã đích thân chiêm nghiệm và khẳng định điều ấy. Nói trắng ra thì từ bé đến giờ, tôi chưa có một mảnh tình vắt vai nào là hoàn chỉnh cả. Từ mối tình đầu tiên năm lớp chín đến hai, ba mối tình nơi đại học, hễ mối tình nào mà đối tượng OX của tôi nhắc đến hai từ “kết hôn” là y như rằng, anh ta/ cậu ta sẽ gặp chuyện chẳng lành. Người thì bị tai nạn, kẻ thì bị lừa tình, anh thì bị gia đình ngăn cấm, cậu thì bị gia đình tôi ngăn cản. Haizzz… nói tóm lại, nhờ có cái mệnh ế chồng ngàn năm thường có ấy mà tôi đã quyết tâm thay đổi bản thân mình.Nếu số phận đã định bạn không thể kiếm được một người để dựa vào suốt cả cuộc đời này, bạn đành phải học cách tự đứng trên đôi chân của mình sao cho vững chắc nhất thôi.……Hiện tại, tôi vẫn là một công dân có nghề nghiệp chính là ăn bám gia đình vì chưa có đủ năng lực để ăn bám xã hội. Tôi là một sinh viên chăm ngoan, chăm chỉ hiếm có của trường đại học Luật X. Thật ra, với hoàn cảnh gia đình tôi, nếu tôi có muốn ăn bám cả đời cũng chẳng có vấn đề gì. Bố tôi là chủ tịch hội đồng thành phố A kiêm đại biểu Quốc hội, mẹ tôi tuy hiện tại chỉ có ở nhà làm nội trợ nhưng ông ngoại tôi lại là giám đốc sân bay Y của thành phố A. Nói tóm lại thì tôi chính là con ông cháu cha trong truyền thuyết vẫn hay đồn đại đấy.Thế nhưng, làm con ông cháu cha chẳng có gì tốt đẹp đâu các bạn ạ, nhất là khi ông cha lại là đối tượng quá liêm khiết như vậy.Từ nhỏ, tôi đã bị dạy không được phép phung phí tiền bạc, không được phép ăn chơi thác loạn, không được phép ba hoa, tung của, thể hiện đẳng cấp con ông cháu cha của mình. Đến khi học cấp hai, tôi thực chất vẫn chưa biết mình lại có ông bố và ông ngoại quyền lực đến như vậy cơ đấy. Đến một ngày đẹp trời, bạn tôi đem một tờ báo chính trị lên lớp xem, chỉ vào hình bố tôi mà nói: “Đây là hình ông chủ tịch hội đồng thành phố của mình này, giỏi lắm cơ. Nghe đồn ông ấy có một đứa con gái bằng tuổi mình đấy. Không biết con nhóc ấy trông như thế nào nhỉ? Là con cán bộ cấp cao thì chắc là ăn chơi, xài tiền dữ lắm”. Tôi nghe bọn chúng nói vậy bèn chống cằm nói rất nghiêm túc: “Không có đâu, bố tao dạy tao phải sống tiết kiệm lắm mà”.Lược đi một vài chi tiết dài dòng không quan trọng, đến cuối cùng, khi bọn nó biết tôi là ai, thái độ của bọn chúng dành cho tôi liền thay đổi một cách đáng ngờ. Không còn những câu đùa giỡn ác ý, những lần đánh nhau đến mắt cay, mồ hôi chảy vật vã mà thay vào đó là những câu nói đùa rất thân thiện, những hành động rất… lễ phép. ONE LOVE (FULL) (2)Có lẽ mẹ tôi nói đúng, người như tôi không thích hợp để sống thành thật.Tôi chuyển trường.Và bắt đầu một cuộc sống giả tạo khác.……Đến năm tôi học lớp 12, gia đình tôi nổi lên một trận bão tố vô cùng dữ dội. Tâm bão chính là tôi, chính xác hơn thì chính là quyết định chọn ngành thi đại học của tôi. Bố tôi thì muốn tôi thi vào ngành luật hành chính để tiếp bước con đường vì Đảng, vì dân của ông. Ông ngoại tôi thì muốn tôi thi vào ngành quản trị kinh doanh để sau này còn có cơ hội nắm giữ khối gia tài trên không của ngoại. Tuy cả hai cãi qua, cãi lại, cãi tới, cãi lui như vậy, người nộp đơn và đi thi cuối cùng lại chính là tôi.Vậy nên, năm ấy, tôi thi vào trường Luật, ngành Luật hình sự.>”<>”<>”<……Năm nay đã là năm thứ ba kể từ khi tôi kiên quyết vứt bỏ mái tóc dài suôn mượt phong cách Sunsilk bồ kết của mình để chứng tỏ cho ông cha tôi thấy rằng tôi có thể và muốn được tạo dựng cuộc sống riêng cho mình đến mức nào. Nói về cuộc sống đại học của tôi, nó thật nhàm chán đến không thể vui vẻ hơn. Trải qua năm đầu tiên, tôi đã kiên quyết lần hai dứt bỏ cái thứ gọi là tình yêu. Trải qua năm thứ hai, tôi đã kiên quyết dứt bỏ cái thứ gọi là sự tủi thân của một FA. Đến năm thứ ba, tức là năm nay, tôi nghĩ mình đã trở thành một cao thủ trên giang hồ với khả năng chai lì với tình yêu. Thật ra thì cũng do bản thân tôi đã thay đổi quá nhiều, từ một cô gái vô cùng dịu dàng, dễ e thẹn, tôi tha hóa dần thành một thằng sinh viên lưu manh, lì lợm, láo lếu, không coi ai ra gì. Thật ra, nếu đã dám nhận mình là một con người như vậy, hẳn là tôi vẫn còn một chút đạo đức trên người đấy chứ nhỉ. Hắc hắc….……Trên xe buýt…Một cảnh tượng vô cùng quen thuộc đối với tôi. Trên xe buýt, thanh niên đứng, thanh niên ngồi, bà già đứng, thanh niên ngồi, phụ nữ có thai đứng, thanh niên ngồi, tôi đứng, thanh niên ngồi. Thật ra, tôi cũng hơi bực mình. Tôi vốn là người đừng ngay chỗ ngồi số xx, khi người ta đứng dậy


XtGem Forum catalog